C12: Ánh nhìn vô thức
Sau cuộc trò chuyện với Nan, Phuwin vẫn không thể thôi suy nghĩ về lời của cô
"Anh đừng có giống em."
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, nhắc nhở cậu rằng không chỉ riêng cậu đang che giấu cảm xúc thật của mình.
Nhưng nếu nói ra có thể thay đổi mọi thứ, thì cậu đã chẳng chần chừ đến bây giờ.
----
Buổi trưa hôm đó, tại căn tin, Phuwin, Pond, Gemini và Dunk đang ngồi ăn cùng nhau. Không khí khá thoải mái, nhất là khi Dunk và Gemini đều có tính cách sôi nổi, liên tục đẩy câu chuyện lên cao trào.
"Hai mày học chung ngành à?" Gemini chống cằm, nhìn Dunk.
"Ừ, tao với Phuwin học chung, còn cái tên này—"
Dunk hất cằm về phía Pond, cười cợt.
"—thì lạc trôi sang ngành khác."
Pond bật cười:
"Lạc đâu mà lạc, ít ra vẫn còn học chung trường."
"Được rồi, vậy là bây giờ tao quen biết đủ hết bạn tụi mày rồi ha." Gemini gật gù.
Chưa kịp nói thêm, cả nhóm chợt nghe tiếng gọi từ xa.
"Ê Mấy đứa!"
Phuwin quay ra nhìn, thấy Fourth đang đi tới cùng một người con trai khác.
Fourth lười biếng đặt khay thức ăn xuống bàn, rồi chỉ tay về phía người đi cùng.
"Đây Joong, bạn cùng ngành với tao."
Joong khẽ gật đầu chào, nụ cười nhẹ nhàng.
"Chào mọi người."
Phuwin nở nụ cười thân thiện:
"Ồ đây là bạn thân mà thằng Fourth hay nói sao? Cuối cùng cũng gặp rồi."
Pond cũng gật đầu theo:
"Ừ, Fourth nói đến mày suốt."
Fourth liếc Pond, còn Joong chỉ bật cười nhẹ.
Dunk lúc này mới nhìn kỹ Joong. Cậu ta trông có vẻ điềm tĩnh, ít nói, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, mang theo nét cuốn hút rất riêng.
Dunk chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi:
"Mày cũng chịu được tính lười biếng của Fourth à?"
Joong thoáng bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười:
"Không hẳn, quen rồi."
Dunk hơi khựng lại. Cậu không nghĩ Joong sẽ phản ứng như vậy. Có gì đó... khiến cậu thấy tò mò.
Gemini huých nhẹ vào người Dunk, nháy mắt trêu chọc:
"Sao? Nhìn gì dữ vậy?"
Dunk giật mình, vội lắc đầu.
"À không, chỉ là... thấy người này thú vị thôi."
Joong nhìn Dunk, ánh mắt như có gì đó lướt qua, nhưng không nói gì.
Không khí bàn ăn vẫn tiếp tục rôm rả, nhưng có lẽ, giữa những câu chuyện cười đùa, đã có một ánh nhìn nào đó bị giữ lại lâu hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com