Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Câu đùa và điều chưa nói

Sau khi ăn trưa, cả nhóm tách nhau ra vì ai cũng có việc riêng. Pond và Gemini có tiết học buổi chiều, Fourth và Joong thì rủ nhau đi làm bài nhóm. Dunk nói có chuyện cần giải quyết nên cũng rời đi trước.

Phuwin và Nan đi chầm chậm dọc theo lối đi trong khuôn viên trường. Nan đeo ba lô sau lưng, tay cầm ly nước, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Cô bé liếc sang nhìn anh trai, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

Nan:

"Anh hai này, em thấy dạo này anh đi chung với anh Pond dữ ha."

Phuwin liếc nhìn Nan, thờ ơ đáp:

"Ờ, thì chơi chung thôi. Gì mà dữ?"

Nan cười cười:

"Chơi chung mà ngày nào cũng thấy đi với nhau. Người ngoài nhìn vô chắc tưởng hai người đang hẹn hò đó."

Phuwin đập nhẹ vào đầu Nan, lườm:

"Nói nhảm ít thôi cô nương. Đi học mà suốt ngày suy diễn lung tung."

Nan vờ ôm đầu, cười khúc khích:

"Rồi rồi, không chọc nữa. Nhưng mà công nhận, anh Pond hiền ha. Nhìn cũng ấm áp nữa, có khi nào—"

Phuwin cắt ngang:

"Không có khi nào hết á."

Nan bĩu môi:

"Chưa gì đã phủ nhận. Em có nói gì đâu nè."

Phuwin cười nhạt, lắc đầu:

"Thôi đủ rồi, lo mà học hành đi."

Nan nhún vai, chép miệng:

"Biết rồi biết rồi. Nhưng mà nè, em thắc mắc nha. Nếu có một ngày em có người thích, anh có cản không?"

Phuwin ngạc nhiên, liếc nhìn Nan:

"Hỏi gì kỳ vậy? Tự nhiên lại hỏi có cản không."

Nan nhún vai, nhếch môi cười:

"Thì ba mẹ mà biết chắc chắn sẽ có ý kiến. Em thì không quan tâm lắm, nhưng em thắc mắc anh sẽ nghĩ sao."

Phuwin im lặng một lúc, rồi thở dài:

"Anh không phải ba mẹ, nên anh không cấm cản gì đâu. Miễn là em chọn đúng người là được."

Nan cười tít mắt:

"Vậy tốt. Anh cũng áp dụng được câu này cho bản thân đó nha."

Phuwin bật cười, lắc đầu:

"Cô nương nói gì anh không hiểu."

"Giả sử nha, nếu một ngày nào đó anh thích ai đó, mà ba mẹ phản đối thì sao?"

Phuwin khựng lại, nét mặt hơi sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Chưa tới lúc đó, nghĩ làm gì."

Nan nghiêng đầu nhìn anh trai:

"Vậy nghĩa là có thể xảy ra?"

Phuwin quay mặt đi chỗ khác, gượng gạo:

"Không nói chuyện này nữa. Tự nhiên lo xa quá."

Nan cười lém lỉnh, nhưng không nói gì thêm:

"Rồi rồi, không nói nữa."

Hai anh em tiếp tục bước đi, Nan thỉnh thoảng lại trêu chọc Phuwin vài câu, còn Phuwin thì vừa lườm vừa cười. Mặc dù không nói ra, nhưng Nan cảm thấy anh trai mình có vẻ gì đó đang giấu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com