Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C33: Những cảm xúc khó tả

Sau một hồi chơi trò chơi, cả nhóm dần thấm mệt. Đêm đã về khuya, lửa trại vẫn cháy rực, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa trời đêm. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi biển mặn, khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu.

Pond vươn vai, ngả người ra sau.

“Trò chơi vui thật đấy, nhưng tao bắt đầu buồn ngủ rồi.”

“Mày buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi.”

Dunk trêu.

“Để bọn tao chơi tiếp.”

Pond bĩu môi.

“Không được! Nếu tao đi ngủ trước, chắc chắn chúng mày sẽ bày trò gì đó với tao.”

Cả nhóm bật cười, nhưng ai cũng cảm thấy trò chơi đã đến lúc dừng lại. Fourth đứng dậy, vươn vai.

“Thế bây giờ sao? Ngồi đây một lát rồi về lều ngủ à?”

Gemini lắc đầu.

“Tao không buồn ngủ lắm. Hay là đi dạo một vòng quanh bờ biển?”

Lời đề nghị của Gemini khiến cả nhóm im lặng vài giây, rồi Phuwin gật đầu.

“Nghe cũng hay đấy.”

Cuối cùng, mọi người quyết định chia thành từng nhóm nhỏ để đi dạo dọc bờ biển.

----

Fourth và Gemini sóng bước trên cát, chân trần cảm nhận sự mát lạnh của những con sóng nhỏ vỗ vào bờ.

Gemini bất ngờ lên tiếng.

“Mày có biết không?”

Fourth liếc sang Gemini.

“Biết  gì?”

Gemini bật cười.

“Lần đầu tao gặp mày nhìn mày trông rõ nghiêm túc, lúc nào cũng tỏ ra người lớn hơn tuổi.”

Fourth nhún vai. “Giờ cũng vậy thôi.”

“Không, bây giờ mày thoải mái hơn nhiều rồi.”

Gemini cười nhẹ.

“Có vẻ như chơi chung với tao và bọn kia làm mày bớt lạnh lùng đi đấy.”

Fourth im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói khẽ.

“Còn mày thì sao?”

Gemini quay sang nhìn Fourth, nhưng cậu không nói gì thêm. Hai người chỉ tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng dường như trong lòng mỗi người đều có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.

----

Joong đi chậm hơn Dunk một chút, mắt nhìn xa xăm ra biển đêm.

Dunk quay lại nhìn Joong.

“Mày lại nghĩ gì mà trầm tư thế?”

Joong chậm rãi đáp.

“Không có gì.”

Dunk cười nhẹ.

“Mày lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu nói hết suy nghĩ của mình.”

Joong im lặng vài giây, rồi thở dài.

“Mày không thấy biển vào ban đêm rất đẹp à?”

Dunk nhướn mày.

“Ồ? Lần đầu tiên tao thấy mày chủ động khen một thứ gì đó đấy.”

Joong quay sang nhìn Dunk.

“Đừng có nói quá.”

Dunk bật cười, nhưng không tiếp tục trêu nữa. Hai người tiếp tục bước đi, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã gần hơn một chút so với trước đây.

----

Pond và Phuwin đi song song với nhau, nhưng Pond cứ im lặng một cách kỳ lạ.

Phuwin nhíu mày.

“Hôm nay mày bị gì thế? Bình thường mày nói nhiều lắm mà.”

Pond nhìn cậu một lúc.

“Chắc là do tao đang suy nghĩ.”

Phuwin nhướn mày.

“Về chuyện gì?”

Pond thở dài.

“Mày có nghĩ là… tao lúc nào cũng vô tư quá không?”

Phuwin ngạc nhiên.

“Gì vậy? Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

Pond nhìn ra biển.

“Chỉ là… tao tự hỏi nếu tao nghiêm túc hơn một chút thì có tốt hơn không.”

Phuwin bật cười.

“Mày mà nghiêm túc thì đâu còn là Pond nữa.”

Pond cũng cười theo, nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa chút suy tư.

----

Cuộc dạo biển đêm kết thúc khi cả nhóm gặp lại nhau ở lều trại. Ai nấy đều có những suy nghĩ riêng trong lòng, nhưng không ai nói ra. Chỉ có tiếng sóng vỗ và ánh trăng sáng trên cao chứng kiến tất cả những cảm xúc lặng lẽ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com