C57: Cảm xúc khó nói
Không khí trong nhà Phuwin dần trở nên sôi nổi khi nhóm bạn tiếp tục câu chuyện của mình. Nan cũng đã quay lại phòng khách, tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dao ngồi cạnh Pond, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu, nhưng Pond không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Phuwin thì vẫn lặng lẽ quan sát Nan, cảm giác em gái mình có gì đó lạ, nhưng cậu không biết phải hỏi thế nào.
Fourth chống cằm, cười nhìn Nan.
"Này, nãy giờ em im lặng quá nha. Bình thường hay chọc ghẹo tụi anh lắm mà?"
Nan nhún vai.
"Chỉ là hôm nay hơi mệt thôi."
Joong liếc nhìn cô.
"Hay là chưa quen với sự có mặt của người mới?"
Câu nói của Joong có vẻ như đùa, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình lướt qua Dao.
Nan bật cười, giọng nhẹ nhàng.
"Mấy anh nghĩ nhiều quá rồi, em không để tâm đâu."
Dao cũng cười theo.
"Chắc tại chị đến hơi đột ngột, mong là không làm phiền em."
Nan lắc đầu.
"Không có gì đâu ạ."
Nhưng ánh mắt cô không hoàn toàn tự nhiên như lời nói.
Phuwin liếc nhìn Nan thêm một lần nữa. Cậu không hiểu giữa em gái mình và Dao có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là Nan không hoàn toàn thoải mái.
Pond cũng cảm nhận được bầu không khí hơi lạ, cậu lên tiếng phá vỡ nó.
"Thôi, tụi mình ăn gì đi, nãy giờ nói chuyện không à."
Dunk bật cười.
"Tao tưởng mày no rồi?"
Pond nhướng mày.
"No đâu mà no, tao chưa ăn gì mà."
Phuwin nhìn đồng hồ.
"Hay tụi mình đặt đồ ăn về đi, lười ra ngoài quá."
Mọi người đồng ý. Cả nhóm rôm rả chọn món ăn, trong khi Nan im lặng cầm điện thoại lên lướt một chút.
----
Khi mọi người đang bàn bạc, Nan đứng dậy.
"Em đi lấy chút nước."
Dao nhìn theo cô, rồi bất giác đứng lên.
"Chị cũng đi lấy nước."
Cả hai đi về phía nhà bếp, không ai nói gì với ai.
Khi chỉ còn lại hai người, Nan dừng lại trước tủ lạnh, lấy một chai nước rồi mở nắp uống.
Dao nhìn cô, ánh mắt có chút do dự.
"Chị có cảm giác em không thích chị."
Nan đặt chai nước xuống bàn, nhìn Dao.
"Chị nghĩ vậy sao?"
Dao gật đầu.
"Ừ. Nhưng nếu chị đã làm gì khiến em khó chịu, chị xin lỗi nhé."
Nan bật cười khẽ, ánh mắt có chút gì đó khó đoán.
"Chị không làm gì cả. Chỉ là... có những chuyện không phải cứ không nhắc đến là nó không tồn tại."
Dao nhíu mày.
"Em nói vậy là sao?"
Nan không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Dao một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
"Không có gì đâu ạ. Chắc chị nghĩ nhiều quá thôi."
Nói xong, Nan cầm chai nước rời đi, để lại Dao đứng đó với một cảm giác khó hiểu.
Dao nhìn theo bóng lưng Nan, lòng thoáng dâng lên một sự khó chịu mà chính cô cũng không rõ nguyên nhân.
Cảm giác này... là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com