Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C59: Khoảng cách

Dao nhìn Nan, cố gắng lục lọi trong ký ức của mình, nhưng không tài nào nhớ ra được cô gái này là ai. Rõ ràng cảm giác quen thuộc cứ lởn vởn trong đầu, nhưng không thể nào chạm tới.

Trong khi đó, Nan lại cố tình tránh ánh mắt của Dao. Cô không muốn nhớ lại quá khứ, cũng không muốn đối diện với nó vào lúc này.

Phuwin vẫn đang quan sát em gái mình, cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt cô. Cậu không chắc đó là gì, nhưng cậu biết Nan không vô tư như vẻ ngoài của cô lúc này.

Pond, Fourth và Dunk vẫn đang trêu chọc nhau, không để ý đến bầu không khí có chút căng thẳng giữa Nan và Dao.

"Em đi lấy nước anh uống không?"

Nan đứng dậy, tìm một lý do để rời khỏi bàn.

Phuwin gật đầu.

"Ừ, lấy cho anh 1 ly nữa."

Nan bước nhanh vào bếp, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Khi cánh cửa tủ lạnh mở ra, hơi lạnh phả vào mặt cô, nhưng chẳng thể nào xua tan được cảm giác nặng trĩu trong lòng.

----

Dao cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cô đã quan sát Nan từ lúc nãy, và có điều gì đó ở cô gái này khiến Dao cảm thấy lấn cấn. Giống như... họ đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây.

Không kiềm chế được sự tò mò, Dao quay sang Phuwin.

"Em gái mày tên gì nhỉ?"

Phuwin có chút ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng vẫn đáp.

"Nan."

Dao nhíu mày.

"Nan sao?"

Tên này không lạ, nhưng cô không nhớ nổi đã từng gặp Nan ở đâu.

"Sao thế? Mày thấy quen à?"

Gemini hỏi, nhận ra biểu cảm của Dao.

"Ừm... không hẳn."

Dao chậm rãi trả lời.

"Chỉ là cảm giác quen quen thôi."

Fourth khoanh tay, nghiêng đầu.

"Có khi nào hồi trước hai người từng gặp nhau mà không nhớ không?"

"Có thể."

Dao nhún vai.

"Nhưng chắc không quan trọng lắm."

Nan lúc này quay lại, đặt chai nước xuống bàn.

"Anh Phuwin, em có chút việc, em ra ngoài một lát nhé."

Phuwin nhíu mày.

"Việc gì thế?"

Nan cười nhẹ.

"Chút chuyện riêng thôi."

Không đợi ai phản ứng, Nan quay lưng đi ra ngoài, để lại một Dao vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ.

-----

Nan đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu.

Cô cứ tưởng rằng quá khứ đã ngủ yên, nhưng không... chỉ cần một chút gợn sóng, tất cả lại trỗi dậy như thể nó chưa từng biến mất.

"Tỉnh lại đi Nan...mày quên được mà?"

Nan tự lẩm bẩm, siết chặt chai nước trong tay.

Cô nhắm mắt lại, để mặc cho dòng ký ức cũ ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com