C64: Cảm xúc chưa ngỏ lời
Sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa Nan và Bank, cả nhóm tiếp tục dạo quanh hội chợ. Không khí náo nhiệt xung quanh có vẻ làm dịu đi sự căng thẳng ban đầu, nhưng Phuwin vẫn có cảm giác lạ lẫm giữa Nan và Bank.
Suốt cả buổi, Nan vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày, nhưng Phuwin nhận ra cô ít nói hơn hẳn. Những lúc cả nhóm cười đùa, Nan cũng cười, nhưng đôi khi ánh mắt cô lại vô thức hướng về phía Bank.
Còn Bank, dù trò chuyện rất thoải mái với mọi người, nhưng mỗi khi Nan xuất hiện trong tầm mắt, anh cũng thoáng ngập ngừng một chút.
Pond nhận ra bầu không khí đó và vỗ nhẹ vai Fourth, ghé tai thì thầm.
"Mày có cảm thấy Nan hơi lạ không?"
Fourth hạ giọng đáp.
"Không phải mỗi Nan đâu, tao thấy cả anh Bank cũng thế."
Dunk đứng gần đó, dù không nghe rõ nhưng cũng mơ hồ nhận ra có điều gì không bình thường. Cậu quay sang Joong, nhỏ giọng hỏi.
"Này, có chuyện gì giữa Nan với anh Bank hả?"
Joong nhún vai.
"Tao cũng không rõ lắm... Nhưng nhìn là biết có gì đó rồi."
Cả nhóm tiếp tục đi tham quan các gian hàng khác nhau. Bank, với tư cách là một đàn anh từng tham gia tổ chức hội chợ này trước khi đi du học, có vẻ rất quen thuộc với cách bố trí và các hoạt động. Anh dẫn cả nhóm đến một khu triển lãm nghệ thuật mà theo lời anh là "cực kỳ đáng xem".
"Hồi trước, anh cũng từng góp một tác phẩm ở đây."
Bank nói khi cả nhóm bước vào khu trưng bày.
“Anh từng trưng bày tác phẩm gì?”
Fourth tò mò hỏi.
Bank cười.
“Một bức tranh. Nhưng giờ chắc không còn nữa đâu.”
Phuwin và Nan bước chậm hơn những người khác một chút. Khi đi ngang qua một góc trưng bày tranh, Nan bất giác dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào một bức vẽ trên tường, đôi mắt hơi dao động.
Phuwin nhận ra điều đó. Cậu quay sang nhìn bức tranh, đó là một bức vẽ đơn giản về một cô gái ngồi dưới tán cây, khuôn mặt nghiêng đi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
“Có gì sao?” Phuwin hỏi.
Nan chớp mắt, lắc đầu.
“Không có gì.”
Nhưng Phuwin biết cô đang nói dối.
Trước khi cậu kịp hỏi thêm, Bank đã bước đến đứng cạnh hai người. Anh cũng nhìn vào bức tranh đó, đôi mắt có chút hoài niệm.
"Anh nhớ bức tranh này." Bank khẽ nói.
Nan quay sang nhìn anh, nhưng không nói gì.
Bank nhìn vào bức tranh, giọng nói trầm xuống.
“Người vẽ bức tranh này là một người bạn của anh hồi trước. Cậu ấy vẽ dựa trên một hình ảnh mà cậu ấy vô tình nhìn thấy… Một cô gái ngồi dưới tán cây, cứ mãi nhìn về phía xa, như đang chờ đợi điều gì đó.”
Phuwin cảm thấy nhịp thở của Nan hơi ngừng lại một chút. Nhưng ngay sau đó, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
“Bức tranh đẹp đấy.”
Bank im lặng vài giây, rồi cười nhẹ.
“Ừ.”
Dù không ai nói ra, nhưng Phuwin cảm nhận rất rõ rằng giữa hai người họ có một câu chuyện mà cậu không biết.
Cả nhóm tiếp tục tham quan hội chợ, nhưng Phuwin để ý thấy Nan không còn vui vẻ như ban đầu. Cô không rời đi, cũng không tìm cách né tránh Bank, nhưng có một điều gì đó không còn tự nhiên giữa họ nữa.
Đến khi trời dần xế chiều, cả nhóm quyết định đi ăn trước khi về. Lúc này, Nan nhận được một cuộc gọi, cô nhìn màn hình điện thoại rồi nói.
“Em có việc phải đi trước, mọi người cứ ăn đi nhé.”
Phuwin nhìn cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nan quay lưng bước đi, dáng vẻ vẫn bình thường, nhưng Phuwin biết rõ–trong lòng cô lúc này, chắc chắn có điều gì đó đang rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com