Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ tình cờ

23 giờ , tại bệnh viện Nhân Y
" Cuối cùng cũng xong, ca phẫu thuật thành công thuận lợi , bệnh nhân được cứu rồi, lần này may mà em đến kịp, Nhược Vy " - cô phụ tá bước ra từ phòng phẫu thuật quay sang nhìn Nhược Vy nói.
Nhược Vy quay sang nhìn cô phụ tá , trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi :
" Mọi người đừng nói thế việc em nên làm cả, cũng khuya rồi , em về trước mọi người nghỉ ngơi chút đi, vất vả rồi ". Nói rồi cô chào tạm biệt mọi người ra về.
Đi một đoạn cô sực nhớ ra " Hôm nay có biểu diễn ! " . Dù gan dạ trên bàn mổ, bình tĩnh trước màu đỏ tươi của máu , táo bạo là thế nhưng cô bác sĩ trẻ ấy vẫn luôn sống thật với tuổi 20 của mình, không áp đặt bản thân phải trưởng thành quá sớm cũng không gò bó mình nơi nhuốm màu đỏ máu chốn bệnh viện. Cũng như bao thiếu nữ đôi mươi khác cô cũng có sở thích của riêng mình , một sở thích mà khi đối mặt với nó cô như trở thành đứa con nít say sưa với món đồ chơi lạ và Nhược Vy cô ấy bị cuốn hút bởi những buổi hòa tấu mỗi tối cuối tuần. Thong dong bước đi trên lề đường , từ xa xa cô đã nhìn thấy một đám đông người qua đường chăm chú bước chầm chậm thưởng thức thứ gì đó,  cô đoán ngay ra là nhóm hòa tấu đang biểu diễn như mọi ngày .
"A! Bọn họ kia rồi"- tiếng cô vang lên đầy thích thú. Cô chạy thật nhanh để không bỏ lỡ những bước nhảy nhịp nhàng của nhóm.
"Hộc , hộc "  , "Ôi may thật! Mình đã không bỏ lỡ tiết mục này" - cô nói trong hơi thở gấp gáp.
Người con gái nhỏ nhắn cao chỉ vỏn vẹn 1m60 như cô dù đã ở đấy nhưng cô không tài nào nhìn được nhóm nhảy, một phần vì cô thấp bé nhưng cũng chẳng hề gì vì trước mặt cô là một người con trai cao ráo với chiếc lưng rộng đã che mất tầm nhìn của cô. Cô vỗ nhẹ vào lưng anh ta, đưa tay ra dấu hiệu nhường chỗ đứng nhưng anh ta dường như không hiểu ý cô, tiếng ồn xung quanh làm cô thêm khó xử. Đột nhiên cậu ta cúi người xuống, ghé tai vào sát mặt cô ra dấu hiệu mời cô nói . Nhưng cô chỉ để ý đến gương mặt của anh ta. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt hai mí có hồn cùng đôi mi dài  , chiếc mũi cao hoàn mỹ nhưng đáng tiếc không thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp ấy của anh ta bởi lẽ chiếc khẩu trang màu đen kia đã che đi 1 phần. Bất chợt anh lia mắt nhìn cô, hai mắt chạm nhau, cô giật mình ngại ngùng, nói bằng giọng thỏ thẻ vào tai anh :
" Anh có thể cho tôi lên phía trước xem bọn họ biểu diễn được không , anh cao quá, tôi không thấy ".
Anh bước sang một bên nhường chỗ cho cô. Cô chen lên trước anh say sưa thưởng thức tiếng piano đang vang vọng. Một khung cảnh đầy lãng mạn với tiếng đàn ngân nga cùng hình ảnh một cô gái nhỏ đứng nép bên người con trai cao ráo, lầm tưởng như họ là một đôi tình nhân vậy.
Chợt tiếng chuông trong túi áo khoác Nhược Vy vang lên, cô móc điện thoại ra thì tiếng chuông cũng chợt tắt.
" Chà, tới giờ rồi sao. Đang hay mà...
Đành thôi vậy, về nhà thôi "- tiếng cô nói trong sự tiếc nuối
Về chàng trai kia, khi Nhược Vy mở điện thoại lên, ánh mắt anh như dán vào cái nền điện thoại của cô- một cô bé dễ thương mà dường như anh đã từng quen biết.Anh chăm chăm nhìn vào Nhược Vy như đang nghĩ về điều gì. Khi cô rời đi, anh nhìn theo cô nhưng rồi cũng quay trở lại với tiết mục biểu diễn. Đột nhiên tiếng hét lớn vang lên :
" Cậu bé kia.... Nguy hiểm.... "
Anh quay đầu nhìn lại, nét sửng sốt in rõ trên gương mặt của những người xung quanh : Một cậu bé đang ôm trái banh đứng ngây ngốc giữa đường phố. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào một cô gái, phải, là Nhược Vy . Cô lao ra ôm lấy đứa bé , xoay cậu bé vào trong và đưa tấm lưng mình đỡ cho cậu bé sự nguy hiểm, bởi cách hai người là một chiếc xe đang lao đi như kẻ hoang dại. Ai nấy lấy tay che mắt để tránh cảnh kinh hoàng sắp xảy đến. Nhưng, từ bên lề, một chàng trai lao nhanh ra đẩy cô gái và cậu bé kia ra khỏi nguy hiểm trong gang tất...  Ấy chính là chàng trai đứng cạnh Nhược Vy lúc nãy.
Tiếng thở phào của những người xung quanh vang ra , họ chú ý đến một cảnh tượng bất ngờ. Anh con trai xém chút đã môi kề môi với cô gái nhưng thật may anh đã kịp chống tay mình xuống lòng đường và ngăn đi nụ hôn ấy. Nhưng  chẳng ai nhìn ra rằng hai người trong cuộc họ đang bối rối ngượng ngùng. Hai mắt chạm nhau trong bất ngờ nhưng với Nhược Vy bất ngờ đó có là gì với những gì cô đang nhìn thấy. Người con trai lúc nãy giờ đây đã lộ diện khuôn mặt bởi lớp  khẩu trang khi nãy đã rơi ra và ở cạnh bên hai người. Chính cô cũng không ngờ người con trai ấy lại là.... Nhất Phàm- thần tượng của cô. Vẻ ngạc nhiên của cô cùng ánh mắt đầy lo lắng của anh đã làm thời gian như ngưng đọng.. Bỗng phút chốc tan biến khi tiếng đứa bé nói :
" Chú ơi, chú nặng quá, cháu không thở được...."
Anh nhận ra vội bật dậy nhưng không quên lấy tay che mặt mình. Nhân lúc mọi người chú ý đứa bé, Nhược Vy vội nhặt chiếc khẩu trang của Nhất Phàm lên. Theo quán tính, cô nhón chân lên đeo vội cho Nhất Phàm. Anh nhìn cô bằng đôi mắt bất ngờ pha lẫn sự dịu dàng như đang nhìn ngắm điều gì đẹp đẽ lắm. Cùng lúc ấy, người mẹ của đứa bé kia cũng vội chạy tới trong hoảng sợ
" Con , con sao không, bị gì không , mẹ đã bảo là chờ mẹ mà..."
Nhưng vẫn không quên cảm ơn Nhược Vy và Nhất Phàm. Nói đoạn, anh quay đi , Nhược Vy bỗng nhìn vào đôi tay anh. Nó đã trầy xước đến rướm cả máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng , cô chạy vội theo anh
" Này, làm sao đây tay của anh bị thương rồi, mau theo tôi đến bệnh viện " - cô nói trong lo lắng rồi kéo tay anh chạy về bệnh viện.Bỗng anh giật tay ra và nói
" Tôi không sao "
Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn anh đáp:
" Anh mau theo tôi, tay anh bị thương rồi."
Có lẽ vì ánh mắt và cái nhìn ấy mà Nhất Phàm đành để mặc cho cô kéo đến bệnh viện.
Vừa vào sảnh, cô đã gọi với giọng lớn:
" Tiểu Mễ mau lấy hộp sơ cứu đến phòng chị "
Rồi bất giác Nhất Phàm nhận ra cái nắm tay thật chặt nhưng run run của cô, anh nhìn cô đầy thiết tha.
" Anh vào phòng đợi tôi, tôi đi lấy kéo"
- cô nói.
Nhất Phàm bước vào một căn phòng khá rộng, với bộ sô pha nằm giữa , bên kia là một kệ sách cao cùng một tủ thuốc khá lớn . Anh nhìn những bức tranh, ảnh treo trên tường hồi lâu rồi lặng nhìn bàn làm việc với tấm bảng tên nho nhỏ đặt trên bàn " Bác sĩ Bạch Nhược Vy ''. Bỗng
" Anh mau lại đây để tôi sơ cứu vết thương" - tiếng Nhược Vy gọi
Anh bần thần nhìn cô trong chiếc áo bác sĩ, cô gái lúc nãy mà anh gặp giờ đây anh được nhìn kĩ hơn, vẫn là mái tóc dài buộc thon gọn lúc nãy, vẫn là cái dáng bé xíu lúc nãy nhưng giờ đây anh lại bị hút vào cái ấm áp của cô bác sĩ nhỏ nhắn này.
" Cô là bác sĩ sao? " - anh vừa tiến gần đến sô pha vừa hỏi
" Vâng tôi là bác sĩ"
" Cô cũng không cần phải chú tâm quá đâu, vết xước nhỏ thôi.. "
Bỗng anh nhìn cô , cô gái ấy đang khóc
" Này, tôi đã làm gì cô đâu"
" Anh nói không sao mà được sao, lỡ anh có chuyện gì tôi làm sao mà ăn nói với fandom đây "- Cô òa khóc
" Chẳng nhẽ, cô cũng là...."- anh ngắt đoạn vì  anh nhận ra cô ấy không giống với những fan khác của anh, không ồ ạt cũng không nháo nhào gào thét mà cô luôn bình thản kể cả khi tiếp xúc gần anh như lần té lúc nãy. Anh chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nôn nao như lúc này. Anh lặng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô đang chăm chú vào vết thương trên tay anh và thực hiện những thao tác sơ cứu thành thục và tỉ mỉ. Anh dường như cảm thấy có một hơi thở ấm áp chảy qua tim mình, có lẽ anh đã có ấn tượng gì đó với Nhược Vy
" Xong rồi..." - tiếng Nhược Vy thỏ thẻ
" Cảm ơn cô "
Tiếng cảm ơn của anh như một cơn lửa  hâm nóng lòng rạo rực của Nhược Vy bởi lẽ cô mong có một ngày được nhìn ngắm thần tượng của mình thật gần nhưng thật không ngờ buổi tối hôm nay cô lại làm được điều ấy thậm chí là còn  vượt xa mong ước của cô khi nhận được lời cảm ơn từ Nhất Phàm. Cô suy tư nhìn anh...
" Trễ quá rồi, tôi về đây, một lần nữa cảm ơn cô đã băng bó vết thương cho tôi , tạm biệt "-Anh nói vội.
"Chào anh!" , cô đáp
Nói rồi anh quay lưng ra về , chiếc áo thấm máu đã bị Nhược Vy cắt ra trong lúc băng bó giờ đây đã được thay bằng chiếc áo trắng mà phụ tá theo lời dặn của Nhược Vy mua về. Anh bước ra khỏi bệnh viện mà lòng rạo rực, ngoái đầu nhìn lên phòng làm việc của cô bác sĩ trẻ anh thấy cô vẫn đứng bên ban công dõi theo anh. Ánh mắt chạm nhau, cô bước vội vào trong với vẻ ngại ngùng lộ rõ trên gương mặt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romantic