3
Cứ thế mỗi sáng Jay lại đưa Jungwon đi học. Đến chiều lại đón. Buổi tối thì trò chuyện cùng nhau. Cuộc sống hằng ngày của họ chỉ có nhiêu đó, nhưng khiến Jay rất hạnh phúc, không còn cô đơn nữa
Đến năm Jungwon 11 tuổi...
Chiều hôm đó, trời vừa mới đổ cơn mưa bất chợt khi Jay chuẩn bị đến trường đón Jungwon. Cơn mưa rả rích, bầu trời xám xịt khiến Jay càng thêm vội. Cậu tấp xe vào lề, cầm theo một chiếc ô nhỏ chạy vào cổng trường.
Từ xa, Jay đã thấy Jungwon đứng dưới mái hiên, cặp sách trễ xuống một bên vai. Cậu bé khẽ cúi đầu, nước mưa vẫn thấm vào tóc và áo đồng phục, đôi mắt long lanh ngước lên khi thấy Jay.
- Anh Jay…
Jay chạy lại, vừa che ô vừa kéo Jungwon vào lòng.
-Trời mưa thế này sao không trú trong lớp hả? Ướt hết rồi này.
Jungwon cười nhẹ, giọng hơi khàn:
-Tại con chờ anh. Con sợ Jay không thấy…
Jay siết nhẹ vai cậu bé. Câu nói ấy khiến tim cậu nhói một chút. Cậu quỳ xuống lau mặt cho Jungwon, tóc cậu bé đã ướt bệt lại. Có lẽ… vì chờ quá lâu dưới mưa, lại còn vừa mới đi học mấy ngày, cơ thể chưa quen nên cậu bé đã nhiễm lạnh từ lúc đó mà không hay.
Trên đường về, Jungwon cứ dựa đầu vào lưng Jay, hơi thở nặng dần, giọng nói yếu ớt hơn thường ngày. Nhưng Jay lại ngỡ cậu bé chỉ mệt vì buồn ngủ… cho đến khi đêm xuống.
Trời đêm, mưa lất phất ngoài hiên. Jay đang dọn lại chén bát thì tiếng ho khan vọng từ tầng trên khiến cậu lo lắng. Cậu bỏ dở công việc, vội vàng chạy lên gác.
Jungwon nằm cuộn tròn trong chăn, mồ hôi thấm đẫm trán và cổ áo. Đôi má đỏ ửng, gò má nóng rực. Cậu bé khẽ rên rỉ, môi khô nứt:
- Jay… lạnh quá…
Jay khựng lại một nhịp rồi nhào đến bên giường. Cậu đặt tay lên trán Jungwon nóng như lò than.
Cậu lấy khăn lau mồ hôi, chườm trán, pha thuốc hạ sốt tất cả đều lóng ngóng nhưng đầy sự quan tâm. Dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng với Jay, Jungwon là... người khiến cậu không thể ngó lơ dù chỉ một nhịp tim.
Jungwon thở nhẹ hơn sau khi uống thuốc. Nhưng tay cậu bé vẫn giữ chặt lấy tay Jay, như sợ cậu sẽ biến mất. Jay không dám rút tay ra. Ánh mắt Jungwon lúc ấy lẫn lộn giữa mệt mỏi và ỷ lại khiến Jay như bị kéo vào một cảm giác rất lạ. Mềm nhũn. Rối bời.
-Jay… nếu mai em khỏi… anh ôm em ngủ nha?
Jay khựng người. Gò má ửng đỏ nhẹ.
-…Ừ. Anh sẽ ôm em ngủ. Wonie mau khỏe nha.
Jay ngồi bên cạnh cả đêm, tay cậu và tay Jungwon đan vào nhau trong yên lặng. Ở đâu đó giữa cơn sốt và hơi ấm ấy… một mầm mống cảm xúc đang nhen nhóm. Nhẹ như gió, nhưng đủ khiến tim Jay đập lệch một nhịp.
Sau khi Jungwon hạ sốt, ngủ yên. Jay ngồi 1 gốc ở phòng. Anh bị cuốn vào những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh đứng dậy, đi lại gần Jungwon.
Jungwon ngủ rồi. Hơi thở cậu bé đều đặn, gò má đã bớt đỏ. Trán không còn nóng hổi như lúc trước. Jay nhẹ nhàng kéo lại góc chăn, vuốt vài sợi tóc còn bết mồ hôi ra khỏi trán cậu.
Thở phào một hơi, Jay ngồi tựa lưng vào cạnh giường, mệt đến mức mí mắt nặng trĩu… nhưng đầu óc thì lại không thể yên.
Tại sao mình lại lo đến mức này?
Tại sao mỗi lần Jungwon gọi tên mình, giọng thều thào giữa cơn sốt, tim cậu lại như bị bóp nghẹt?
Jay siết tay lại. Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng cậu – giống như... sợ mất đi điều gì đó quý giá. Nhưng tại sao? Chẳng phải đây là cảm giác của một người cha với con sao?
Nhưng Jay biết, nó không chỉ đơn giản như thế.
Cậu không biết từ lúc nào bản thân lại chú ý đến từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt Jungwon, cảm thấy lòng chộn rộn mỗi khi cậu bé cười, và yên lòng lạ kỳ khi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình, dù chỉ là trong vô thức.
Jay nhắm mắt, đưa tay che mặt.
-Không được... mình đang nghĩ gì thế này?
Cậu biết Jungwon chỉ mới 11 tuổi. Một đứa trẻ cần được chăm sóc, được yêu thương nhưng bằng một tình yêu thuần khiết, không thể bị vấy bẩn bởi sự bối rối của người lớn.
Jay tự trách. Cậu thấy sợ bản thân. Nhưng rồi, chỉ cần quay sang nhìn khuôn mặt bé xíu ấy đang ngủ yên… cảm giác dịu dàng lại tràn về, đan xen với nỗi hoang mang không thể gọi tên.
Jay đứng ngoài ban công nhìn xuống phố mưa. Cậu gọi điện cho Sunghoon
"Mày không ngủ à"? – Sunghoon ngáp dài ở đầu dây.
" Ừm… cho tao hỏi cái này".
"Gì"?
"Mày từng… quý ai đó đến mức cảm thấy nếu họ biến mất, mình sẽ mất phương hướng không"?
Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, Sunghoon mới hỏi:
"Là Jungwon hả"?
Jay không đáp.
"Tao biết. Mày thương thằng nhóc đó nhiều hơn mày tưởng. Nhưng Jay à… tình cảm cũng có nhiều tầng. Đừng tự ép mình phải gọi nó bằng cái tên quá rõ ràng, chỉ cần biết… nó khiến mày thấy ấm, thấy có lý do để sống – vậy là đủ rồi".
Jay im lặng. Trong lòng dậy lên những con sóng lặng, chẳng gọi được thành tên.
"Đủ rồi sao…?"
Cậu ngước nhìn bầu trời đang đổ mưa, tay siết nhẹ lan can lạnh buốt.
Nhưng đâu đó trong tim, có một góc rất nhỏ đã bắt đầu thì thầm điều gì đó… một cảm giác gắn bó vượt khỏi ranh giới thông thường. Một thứ không thể lùi lại được nữa.
Có lẽ cậu cần thời gian. Cũng như Jungwon cần lớn lên.
Và Jay – cậu cần học cách yêu thương đúng cách… trước khi mọi thứ đi chệch khỏi lằn ranh.
***
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt vào qua rèm. Jungwon đã hạ sốt, vẫn còn yếu nhưng mở mắt ra là thấy Jay đang ngủ gật cạnh giường, tay vẫn nắm tay cậu.
- Hyung ơi…
Jay bật dậy ngay lập tức:
- Dậy rồi hả? Đỡ hơn chưa?
Jungwon khẽ gật đầu, rồi cười yếu ớt:
- Hôm qua hyung thật giống người yêu ghê á…
Jay nghẹn họng, đỏ mặt, lúng túng đứng bật dậy:
- Gì… gì mà yêu với đương ở đây?
Jungwon nhắm mắt lại, vẫn còn lơ mơ, nhưng môi cong lên một nụ cười ranh mãnh:
- Thật đó… mà hyung cũng không có chối đâu.
Jay đứng đó một lúc, rồi cười khẽ, lắc đầu bất lực.
Cậu bé này… đang lớn thật rồi. Và nguy hiểm thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com