Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu Vết Không Tên

Đêm. Cả viện chìm trong yên lặng.
Chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên mặt Tuệ Hân trong phòng giám sát.

Cô đã mượn được thẻ tạm của kỹ thuật viên trực camera – mượn bằng một câu:

“Nếu em mất tích, anh có muốn ai tìm không?”


Hệ thống lưu trữ lỗi đoạn 1 giờ sáng đến 4 giờ.
Nhưng trước đó 15 phút, ở khung giờ 00:47, có một bóng người nhỏ bước qua hành lang khu C.

Áo bệnh nhân.
Chân trần.
Nhưng không đi một mình.

Một người khác mặc blouse trắng đi bên cạnh.
Không quay đầu.
Không nhìn vào camera.

Tuệ Hân phóng to khung hình.
Mái tóc đen dài. Cao khoảng mét sáu.
Bước chân nhẹ. Dáng quen.

Không phải y tá thường trực.
Không phải bác sĩ khoa của cô.
Nhưng, không phải người lạ.

Cô trở về phòng làm việc, lật lại danh sách nhân viên đã từng được cấp quyền ra vào khu vực nội trú ban đêm.

Tìm thấy một cái tên:
Trương Hiểu Yên.
Với lý do được duyệt: “người nhà bệnh nhân Trương Uyên Hi – hỗ trợ tâm lý ngoại trú.”

Giấy phê duyệt ký từ… một tháng trước.

“Cô ta vào viện đủ lâu để thuộc mọi lối đi.”


Tuệ Hân ghi lại tất cả.
Danh sách nhân sự. Thời gian vào ra. Cả đoạn camera bị cắt.

Rồi mở điện thoại. Gửi một dòng duy nhất:

"Cô đưa An đi đâu rồi?"


Không có hồi âm.

Tờ mờ sáng.
Tuệ Hân đến phòng hồ sơ lần nữa.
Tra lại giấy tạm hoãn nhập viện của Trương Uyên Hi.

Lý do viết tay: “Gia đình xin điều trị ngoại trú.”

Người ký xác nhận bên bệnh viện là bác sĩ Trịnh – người từng là bạn thân của mẹ Hân, bà Thiều Hoa.

“Họ là một vòng tròn,” – cô thầm nghĩ –
“Và An là người bị đặt vào giữa.”


Tối hôm đó, Hân nhận được một cuộc gọi.
Không hiện tên.
Giọng nữ bên kia nhẹ nhàng:

“Chị đã lật được hết rồi mà. Còn gì để tìm nữa?”


“Trả An lại cho tôi.”


“Không phải chị từng muốn An ra khỏi nơi đó sao?
Chị đâu còn quyền ở bên bệnh nhân mình nữa.”


Im lặng.

“Nếu An tự rời đi, chị có đủ chắc là cô ấy chọn chị không?”


Tuệ Hân nắm chặt điện thoại.

“Dù em ấy chọn gì… tôi cũng sẽ tìm thấy trước khi em ấy chọn cái chết.”


Điện thoại tắt.
Gió ngoài trời bắt đầu lạnh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wlw