Không Phải Con Tốt
Ngày hôm sau, Tuệ Hân bước vào phòng họp với tấm hồ sơ mỏng, ánh mắt bình thản như mặt nước tĩnh.
Bác sĩ trưởng khoa mở lời trước, giọng nhẹ nhưng đủ sức ép:
“Có đơn yêu cầu xem xét mối quan hệ không phù hợp giữa cô và bệnh nhân Đinh An. Tạm thời, chúng tôi cần cô bàn giao hồ sơ để chuyển sang người khác phụ trách.”
Cô gật đầu. Không phản kháng.
Chỉ từ tốn rút trong túi áo ra một tờ giấy A4, đặt nhẹ xuống bàn.
“Tôi cũng có một yêu cầu. Mong được hội đồng đọc qua.”
Trên đó là bản so sánh hai mẫu chữ ký:
một từ hồ sơ nhập viện của Đinh An, và một từ hồ sơ gốc của Khương Duệ trong hồ sơ cá nhân năm ngoái.
Chữ ký giống nhau đến kỳ lạ. Quá đều. Quá sạch. Scan.
Phía dưới, là nhận xét viết tay của Tuệ Hân:
“Tôi nghi ngờ giấy tờ nhập viện của bệnh nhân Đinh An bị can thiệp.
Nếu đây là một kế hoạch hợp pháp, tôi sẽ im lặng rút lui.
Nhưng nếu có người bị đưa vào thay thế, tôi sẽ là người đầu tiên lên tiếng.”
Phòng họp im lặng.
Bác sĩ trưởng khoa nhìn tờ giấy. Một lúc sau, ông ta thở ra:
“Cô có bằng chứng gì khác không?”
“Chưa. Nhưng tôi xin thêm 2 tuần.”
“Trong thời gian đó, cô không được phụ trách Đinh An.”
“Vậy tôi sẽ chăm sóc toàn khoa.
Nhưng tôi sẽ không rút lui.”
Khuya hôm đó. Hân ngồi lại phòng làm việc, ánh đèn bàn vàng lạnh.
Trên bàn cô, là những bản photo hồ sơ bệnh nhân khu C trong vòng 1 tháng qua.
Cô lọc dần — tìm những hồ sơ nhập viện gần ngày của Đinh An.
Rồi dừng lại ở một cái tên: Lâm Mặc.
Nam. Tự kỷ cấp độ 2. Từng có hồ sơ đề xuất nhập viện… nhưng bị hủy giữa chừng.
Ghi chú cuối hồ sơ chỉ một dòng:
“Người nhà xin hoãn nhập viện do bệnh nhân chưa sẵn sàng.”
Tuệ Hân nhớ đến cơn gào khóc hôm nọ của Lâm Mặc:
“Không phải cô đó! Họ đổi người rồi!”
Cô khựng lại.
Rồi viết vào sổ tay ba chữ:
"Người bị thay."
Trong lúc đó, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số không lưu tên:
"Chị đang động vào những thứ không dành cho chị.
Người bị thay... hay là người thay chị?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com