Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Xa Gần Làm Gì Khi Cảm Giác Đã Lạnh


Sau vài tuần làm bài cùng nhau, tao bắt đầu thấy... ngột ngạt. Không phải vì áp lực bài vở hay lịch học thêm, mà là cảm giác kì cục khi mỗi ngày đều nhìn thấy nó — Tử Tế. Có những hôm tao nói trước:

Hôm nay tao bận, làm bài sau nhé.

Nó chỉ nhắn lại: "Ừ."

Một chữ. Không hỏi lý do. Không phản ứng gì. Lạnh như băng. Tao bắt đầu không hiểu nó nghĩ gì. Từ bao giờ, tao thấy cái kiểu im lặng của nó không còn là bình thản nữa, mà như... thờ ơ.

Tụi bạn bắt đầu xì xào:

Ê Hung, mày chơi với Tử Tế hả?

Tao thấy hai đứa lúc nào cũng đi chung nha.

Tao cười trừ, chối lẹ. Còn nó, chẳng có vẻ gì bận tâm. Dạo này nó hay ở lại lớp học thêm một mình, còn tao viện cớ bận về sớm. Không phải vì tao không rảnh, mà tao sợ cái cảm giác... ngồi gần mà xa lạ.

Một ngày nọ, sau buổi học, tao nói thẳng:

Ê, có chuyện gì sao dạo này mày lạnh nhạt thế?

Nó nhìn tao, mặt không cảm xúc:

Không có gì. Chắc mày nghĩ nhiều thôi.

Tao bực:

Mày không cảm thấy kỳ lạ sao? Rõ ràng trước đây còn nói chuyện, giờ như người dưng.

Tử Tế im lặng. Rồi nhẹ nhàng đáp:

Vậy đừng nói nữa, nếu làm mày khó chịu.

Tao nghẹn họng. Muốn cãi, nhưng chẳng còn lý do. Vì thật ra, tụi tao đâu là gì của nhau. Làm sao tao có quyền đòi hỏi gì đó từ nó?

Từ hôm đó, tao biết rõ một điều: đôi khi, gần nhau không bằng cách xa mà yên lòng. Mà tao thì chẳng yên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com