Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tối đến, Hạ Ninh Miên đang ngồi bên bàn học, đôi mắt tập trung vào cuốn sách trước mặt, cạnh bên là cuốn sổ tay với những dòng ghi chú ngay ngắn.

Đồng hồ treo tường đã chỉ hơn 10 giờ tối, bụng cô bỗng réo lên. Ninh Miên khẽ thở dài:

“Sao lại đói giờ này chứ?"

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cô khoác vội chiếc áo khoác mỏng và quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn.

Cửa hàng cách nhà cô không xa, chưa đầy 10 phút đã tới.

---

Cửa hàng tiện lợi khá vắng vẻ, chỉ có một vài người đang lựa đồ.

Ninh Miên lướt qua các kệ ăn vặt, nhanh chóng lấy vài món đồ ăn yêu thích của mình.

Khi cô tới tủ mát để lấy nước thì bất ngờ có giọng nói cất lên:

“Muộn rồi mà cậu còn đi ăn đêm à? Cẩn thận không lại thành heo đấy.”

Ninh Miên ngẩng đầu lên, người đó chính là Trắc Lạc. Cô bĩu môi đáp lại:

“Thân hình tôi có ra sao thì cũng không liên quan gì đến cậu.”

“Cậu đúng là không biết xấu hổ. Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, đừng có mà thái độ.” – Trắc Lạc nở một nụ cười không mấy thiện cảm.

Ninh Miên lên tiếng hỏi cậu:

“Khuya rồi mà cậu cũng còn đến đây à?”

Trắc Lạc không vội đáp lời cô:

“Chẳng lẽ cửa hàng này chỉ có mình cậu mới được vào? Hay cậu tò mò về tôi đến thế sao?”

“Tò mò vì một người nào đó thì có chết ai đâu. Nhưng mà cậu thì có gì khiến tôi tò mò nhỉ?” – Ninh Miên liền mỉm cười mỉa mai, nói rồi cô cầm theo chai nước đến quầy tính tiền.

Trắc Lạc đứng đó nhìn cô rồi đến kệ ăn vặt.

Sau khi thanh toán xong, Ninh Miên bước ra cửa thì bỗng từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:

“Cậu quên cái này rồi!”

Cô quay đầu, thấy Trắc Lạc tiến lại gần, giơ lên một bịch kẹo dẻo nhỏ.

“Tôi không mua cái đó.” – Ninh Miên nhìn gói kẹo.

“Thì sao? Cầm đi, coi như tôi mời. Cậu cứ yên tâm, tôi đã tính tiền rồi.”

Ánh mắt không có vẻ gì là đùa cợt, nhưng cũng không hẳn là chân thành.

Ninh Miên bỗng cảm thấy khó từ chối, nhưng vẫn cố chấp:

“Cậu tính tiền thì là đồ của cậu, tôi không cần.”

Trắc Lạc nhíu mày, ném gói kẹo vào túi đồ của cô rồi quay người bỏ đi – “Không cần cũng phải nhận. Tôi không thích người khác từ chối mình.”

Ninh Miên đứng đó, ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong bóng tối.

---

Sau khi về nhà, cô lưỡng lự nhìn bịch kẹo dẻo, quyết định bóc ra thử.

Lúc đầu cho vào miệng là vị chua khiến cô phải nhíu mày  nhưng sự ngọt ngào dịu nhẹ dần dần xuất hiện, làm tan chảy mọi cảm giác ban đầu, kẹo này quả thật rất ngon!

Cô bỗng cảm thấy cậu ta cũng không quá đáng ghét.

Ninh Miên vừa học bài vừa nhấm nháp gói kẹo cùng đồ ăn khi nãy.

---

Ánh nắng đầu thu của buổi sáng rải nhẹ trên con đường đầy bóng cây. Trắc Lạc bước chậm rãi, đôi tai nghe vẫn đeo nhưng không phát nhạc, như thể chỉ để chặn những tiếng ồn xung quanh.

Cách đó không xa, một dáng người cao ráo xuất hiện.

Đó là Thuần Dương, với dáng vẻ điềm đạm, mái tóc đen dày, đôi mắt trầm lặng và chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cậu ấy cũng là học sinh cùng lớp với Trắc Lạc.

Thuần Dương không phải kiểu người thích gây chú ý, nhưng ở cậu luôn toát lên vẻ thông minh, lịch sự, vì thế mà cậu luôn thu hút mọi người xung quanh, khiến ai cũng phải nhìn theo mỗi khi cậu đi ngang.

“Cậu dậy sớm hơn mọi khi nhỉ?” - Thuần Dương lên tiếng khi đi ngang Trắc Lạc, ánh mắt liếc nhẹ sang cậu bạn.

Trắc Lạc chẳng buồn quay lại, chỉ lẩm bẩm:

“Không sớm để bị ông bảo vệ giam ngoài cổng à?”

“Cậu có bao giờ như thế đâu! Vậy mà tôi cứ tưởng cậu tu tâm dưỡng tánh, bắt đầu có hứng thú với việc học.” - Thuần Dương khẽ nhếch môi.

“Giấc mơ cũng đẹp đấy." - Trắc Lạc hừ lạnh.

Khi cả hai gần đến cổng trường, một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía trước:

“Này! Hai cậu chậm chân thế! Tôi đợi muốn dài cổ rồi đây!”

Đó là Tạ Duẫn Sang.

Cậu bạn thân của cả hai, với mái tóc đen nâu có hơi rối, đôi mắt sáng và nụ cười luôn rạng rỡ.

Khác hẳn với vẻ điềm đạm của Thuần Dương và sự kiêu ngạo của Trắc Lạc, Duẫn Sang luôn mang đến bầu không khí vô cùng sôi động.

Hôm nay, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi có phần nhăn nhúm, vai đeo cặp mà dường như bên trong chỉ toàn sách vở nhét tạm.

“Cậu lại tới sớm vì sợ hết suất bánh bao nhân thịt chứ gì?” - Thuần Dương lên tiếng với thái độ không hẳn thân thiện.

Duẫn Sang không hề phủ nhận, còn gật đầu cười tươi.

“Chuẩn! Mà này, hôm nay tôi mua luôn cho hai cậu đấy. Phải cảm ơn tôi đi chứ!” – Nói rồi Duẫn Sang nhét vào tay mỗi người một cái bánh bao.

Trắc Lạc cũng phải đành miễn cưỡng bỏ vô miệng ngậm nửa cái.

“Mà tôi tới sớm cũng không chỉ vì mấy cái bánh bao đâu.” – Duẫn Sang nói với hai cậu bạn.

“Đừng nói với tôi là cậu hào hứng vì cậu học sinh mới đó chứ?” - Trắc Lạc bỗng lườm cậu, miệng vừa ngậm vừa nói.

“Không hào hứng sao được? Đó là Mộ Hàn Sơ đấy! Mà nhìn cậu sao căng thẳng vậy chứ?” - Duẫn Sang nheo mắt đầy hứng khởi. - “Cậu ta không chỉ là idol của mọi người, mà từ hôm nay sẽ còn là bạn cùng lớp với chúng ta nữa, quá đã!”

Thuần Dương chỉ lặng lẽ nghe, khẽ gật đầu đồng ý với Duẫn Sang:

“Chuyện nay cũng không lạ lắm. Mộ Hàn Sơ là một nam thần tượng rất nổi tiếng hiện nay, cậu ta chuyển trường về đây được nhiều người quan tâm thì là chuyện hiển nhiên. Nhưng tôi tò mò xem cậu ta có giống trên màn hình không.”

“Cậu ấy hát hay, nhảy giỏi, chắc chắn năm nay sẽ khiến lớp mình náo nhiệt!” - Duẫn Sang nói tiếp, hai mắt sáng lên.

“Mà biết đâu làm bạn với cậu ấy, tôi sẽ học được nhiều kĩ năng biểu diễn, sau này sẽ trở thành nam thần tượng Tạ Duẫn Sang hot nhất đất nước. Lúc đó sẽ có rất nhiều người xin chữ ký và chụp hình cùng tôi đó. Hai cậu sau này chưa chắc sẽ có thể gặp được tôi đâu. Nên bây giờ muốn thì tôi có thể cho chữ ký các cậu!”  - Duẫn Sang giọng đầy ra oai.

“Vậy à? Cậu định làm bạn với cậu ta kiểu gì đây? Gương mặt ngáo ngơ hay tài năng kể chuyện cười nhạt của cậu?” - Trắc Lạc buông lời, nửa thật nửa cũng y chang.

Duẫn Sang tặc lưỡi, chỉ tay vào Trắc Lạc rồi cười ha hả:

“Ít nhất thì tôi cũng không có cái bộ mặt khó ưa như cậu!”

Thuần Dương chỉ biết nhìn hai người rồi cũng cười theo vì nhiều lúc cậu cũng thấy mặt Trắc Lạc khó ưa thật.

---

Cổng trường đầu năm thật nhộn nhịp, học sinh cười nói rôm rả, nhiều người vẫn bàn tán sôi nổi về sự xuất hiện của Mộ Hàn Sơ.

Duẫn Sang khoác vai cả hai người bạn của mình, cười tươi rói:

“Hôm nay lớp chúng ta chắc chắn hot nhất trường!”

“Cứ chờ xem. Không chừng cậu học sinh mới sẽ sớm lộ bản chất chẳng mấy lịch sự của mình.” -  Trắc Lạc nói với giọng khinh thường.

Duẫn Sang quay sang nhìn Trắc Lạc với đôi mắt nheo lại và đùa cợt:

“Đó giờ cậu đã nghĩ ai tốt ngoài cậu bé thật thà, dễ thương và đáng yêu như Duẫn Sang tôi chứ!”

Không biết trùng hợp hay cố tình mà Thuần Dương lại bỗng ho khan một tiếng. Duẫn Sang lạnh gáy, liền lập tức sửa lại:

“Cả... cả... Thuần Dương nữa.”

Tiếng chuông vang lên, ba người mới phát hiện đã vô học nên liền vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng đến lớp.

Tiết đầu chính là tiết của thầy Quang – một người nổi tiếng nghiêm khắc và đáng sợ, là nỗi ám ảnh của rất nhiều học sinh.

Khi biết mình muộn, Duẫn Sang thậm chí vừa chạy mà miệng không ngừng niệm phật:

“Nam mô A Di Đà Phật, mong Phật độ con vào lớp kịp giờ!”

Thế nhưng khi vừa đến cửa lớp, ba người lập tức đông đá tại chỗ. Thầy Quang đang đứng trên bục giảng, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả lớp. Cả phòng im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh.

Thầy Quang nhìn ba cậu học sinh đang đứng thở dốc ở cửa, đôi lông mày nhíu lại:

“Các cậu có thể giải thích lý do tại sao lại muộn không, hay là... thời gian đi học thay đổi mà tôi không biết?”

Duẫn Sang nhanh nhảu:

“Dạ... dạ tại trường mình rộng quá, nên bọn em... bị lạc đường ạ!”

Cả lớp bật cười khúc khích, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của thầy Quang, mọi tiếng cười lập tức im bặt.

Ninh Miên ngồi trong lớp khi thấy trong số học sinh đi trễ có cả Trắc Lạc nên liền tỏ vẻ châm chọc:

“Đúng là chỉ toàn gây rắc rối.”

“Cậu đợi đấy.” – Ánh mắt Trắc Lạc va trúng vào cô.

“Hay quá nhỉ! Lại còn dám biện lý do, đầu năm mà các cậu muốn gây ấn tượng với tôi đến thế à?” – Thầy Quang lớn tiếng nói – “Cả ba cậu hôm nay ở lại lau dọn bảng, sắp xếp bàn ghế cuối giờ. Còn giờ thì, xuống dưới lớp đứng nghe tôi giảng bài.”

Tiếng cười khẽ vang lên từ phía Ninh Miên. Trắc Lạc quay đầu nhìn về phía cô, nhưng Ninh Miên chỉ tỏ vẻ thản nhiên, giả vờ chăm chú đọc sách.

Duẫn Sang đứng đó, ngáp dài, Thuần Dương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cam chịu, trong khi Trắc Lạc chẳng mãi mai quan tâm về việc bị phạt.

Duẫn Sang, không thể chịu được sự nhàm chán nơi cuối lớp, cậu liền lấy trong túi ra một cái súng đồ chơi bắn đạn nhựa không quá to mà cậu vừa mới mua được từ quầy bán hàng gần nhà.

Duẫn Sang ngắm bắn vào góc trái bảng đen, như thể chỉ tạo tiếng ồn để phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng.

Tuy nhiên, khả năng bắn của cậu không hề tốt như tưởng tượng. Chỉ một cú nhấn nhẹ, viên đạn nhựa nhanh chóng bay ra khỏi tay, và thay vì bắn vào bảng, chiếc đạn lại vù một cách không thể kiểm soát... trúng ngay vào gáy thầy Quang.

Toàn bộ lớp học bỗng chốc lặng im. Mọi ánh mắt đều dồn vào thầy Quang, người đang nắm chặt cây thước và viên phấn trong tay, khuôn mặt biến sắc. Mặc dù thầy không quay lại, nhưng không ai có thể không nhận ra sự giận dữ trên gương mặt đó.

“Là ai cả gan dám bắn tôi hả?” - Thầy Quang xoay người lại, ánh mắt lóe lên tia lửa.

Mọi ánh nhìn của các học sinh trong lớp đều đổ dồn vào ba cậu học sinh bị phạt.

Duẫn Sang liền nhét súng vào tay Trắc Lạc, lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Trắc Lạc đã lạnh lùng lên tiếng với giọng điệu tố cáo một tên tội phạm:

“Duẫn Sang đã bắn thầy!”

Duẫn Sang mặt tím ngắt, vội vàng nhìn Trắc Lạc và Thuần Dương với ánh mắt cầu cứu.

“Thầy... em... em không cố ý... thật sự không phải...” - Duẫn Sang lắp bắp giải thích.

“Cậu không hề coi tôi ra gì có đúng không?” – Thầy Quang trừng mắt nói – “Được rồi, mỗi hành động đều có cái giá của nó. Các cậu mỗi người chạy 10 vòng quanh sân trường. Ngay bây giờ!”

Thuần Dương và Trắc Lạc tức khắc nhìn Duẫn Sang với ánh nhìn một kẻ tội đồ. Duẫn Sang cảm giác như sắp bị ăn tươi nuốt sống nên liền cúi mặt ngượng ngùng.

Tuy vậy, Trắc Lạc cũng khá bất cần:

“10 vòng thôi mà, chưa đủ làm nóng người nữa!”

Thầy Quang nhìn Trắc Lạc:

“Được, khẩu khí khá lắm! Vậy thì 20 vòng cho cậu. Còn chờ gì nữa? Ba người các cậu mau chạy cho tôi!”

“Cậu ta đúng là ngạo mạn thật.” – Ninh Miên khẽ nói với Nhung Tử, cô nàng cũng gật đầu đồng tình.

---

Dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng, có ba cậu học sinh đang phải chịu phạt chạy quanh sân trường.

-------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com