Chương 1. Lần Đầu Gặp Gỡ
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng không còn gắt như mấy ngày hè trước đó, nhưng vẫn đủ để đánh thức Pond khỏi chiếc giường êm ái. Chuông báo thức kêu inh ỏi từ điện thoại, kèm theo tin nhắn của Joong:
Joong: Nhanh lên! 8h30 họp CLB nhiếp ảnh. Mày không đi là tao với Dunk qua lôi tận giường đấy
Pond khẽ nhăn mặt. Cậu không phải kiểu người lười biếng, nhưng cái ý tưởng đến một câu lạc bộ toàn những người xa lạ vào sáng thứ bảy thì... không quá hấp dẫn.
Nhưng Joong là bạn thân chí cốt, cộng thêm Dunk – người yêu của Joong – vốn nổi tiếng kiên trì rủ rê. Pond biết nếu không đi, cả hai sẽ lằng nhằng đến tối.
⸻
Đi cho nhanh rồi về ngủ tiếp...– Pond tự nhủ khi khoác áo hoodie và bước ra khỏi nhà.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh nằm ở tầng hai khu nhà A của trường. Ngay khi Pond bước vào, mùi cà phê thoang thoảng hòa với âm thanh trò chuyện rì rầm của vài thành viên đã ngồi vào bàn. Những bức ảnh lớn treo đầy trên tường – cảnh biển, đường phố, chân dung – mỗi tấm đều mang màu sắc rất riêng.
Dunk là người đầu tiên vẫy tay gọi Pond.
Ở đây này! Lại nhanh lên, sắp bắt đầu rồi
Pond định tiến lại thì ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở góc phòng. Một chàng trai lạ, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đang cúi xuống xếp những cuộn phim vào hộp. Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng chiếu vào, viền quanh gương mặt cậu ấy một quầng sáng mỏng.
Pond không rõ vì sao mình lại đứng yên. Có lẽ là vì đôi mắt kia – sâu, bình thản nhưng lại chứa một tia gì đó rất ấm.
⸻
Ê, nhìn cái gì mà đơ vậy?– Joong huých vào vai khiến Pond giật mình.
Không... Không có gì.– Pond nhanh chóng bước tới, nhưng vẫn liếc thêm một lần.
Phuwin – cái tên mà Pond nghe thoáng qua khi chủ nhiệm câu lạc bộ điểm danh – cũng đã kịp ngẩng lên. Cậu bắt gặp ánh nhìn của Pond, hơi khựng lại một giây, rồi khẽ mỉm cười.
Cái cười ấy không quá rõ, nhưng đủ khiến Pond cảm thấy lồng ngực mình có chút lạ.
⸻
Buổi họp diễn ra khá nhanh, chủ yếu giới thiệu thành viên mới và chia nhóm cho dự án chụp ảnh đầu kỳ. Pond, nhờ vào sự "mai mối" của Joong, được xếp chung nhóm với Dunk... và Phuwin.
Lúc chia nhóm, Dunk huých vai Pond, thì thầm:
Thấy chưa, tao lo hết cho mày rồi nhé. Thích ai là phải tấn công liền
Pond chỉ trừng mắt:
Cậu ấy chỉ là người mới gặp thôi, đừng nói bậy.
Nhưng khi quay sang, Pond thấy Phuwin đang ngồi cách mình một chiếc ghế, chăm chú nghe hướng dẫn. Khoảng cách đó... vừa đủ để cậu nhận ra mùi hương nhẹ từ áo sơ mi trắng.
⸻
Giờ nghỉ, JoongDunk kéo nhau ra máy bán nước. Pond định đi theo thì bất ngờ nghe giọng nói phía sau:
Cậu... cũng mới tham gia à?
Pond quay lại. Phuwin đang nhìn cậu, nụ cười vẫn nhẹ nhưng ánh mắt lại như muốn dò hỏi.
Ừ. Bạn của mình kéo đến thôi – Pond gãi đầu.
Vậy à... Mình thì ở đây từ năm nhất. Thích chụp phim hơn là chụp kỹ thuật số – Phuwin cầm ly cà phê giấy, nói với giọng đều và chậm rãi.
Không hiểu sao Pond lại muốn nghe thêm. Cậu hỏi vài câu về máy ảnh, và Phuwin trả lời rất chi tiết, đôi lúc còn nghiêng đầu như đang nghĩ cách diễn đạt dễ hiểu nhất.
⸻
JoongDunk trở lại, thấy hai người đang nói chuyện liền nhìn nhau đầy ẩn ý. Joong khẽ cười, ghé tai Dunk:
Chắc chắn là có gì đó rồi
Pond không nghe thấy, nhưng cảm giác bị ai đó quan sát khiến cậu quay lại. Joong lập tức giả vờ bận rộn với lon nước ngọt.
⸻
Cuối buổi, Pond và Phuwin rời khỏi phòng gần như cùng lúc. Ngoài trời, nắng đã dịu lại.
Pond vốn định chào xã giao rồi đi, nhưng Phuwin bỗng nói:
Hẹn gặp lại vào buổi chụp chung nhé
Ừ... Gặp lại.
Trên đường ra khỏi trường, Pond nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau. Quay lại, cậu thấy Phuwin đang đi cùng hướng, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh film đen bạc.
Cậu ở gần đây à? – Pond hỏi.
Ừ. Đi bộ một chút là tới. – Phuwin khẽ gật.
Vậy tiện thật. Mình thì phải bắt xe buýt
Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để gió thổi qua, mang theo hương hoa sữa từ con phố cạnh trường. Không ai nói gì thêm, nhưng Pond cảm giác... sự im lặng này không hề khó chịu.
⸻
Khi đến trạm xe buýt, Pond dừng lại.
"Vậy... gặp lại cậu vào buổi chụp nhé." – Cậu cười.
Phuwin nhìn Pond vài giây, như định nói điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ "Ừ" và mỉm cười đáp lại.
Chiếc xe buýt vừa đến, Pond bước lên, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Xe lăn bánh, Pond vô thức quay đầu ra sau. Phuwin vẫn đứng ở đó, tay đút túi quần, nụ cười nhạt trên môi.
⸻
Tối hôm ấy, Pond ngồi trước laptop, mở lại tin nhắn của Joong và Dunk nhưng không trả lời ngay. Trong thư mục ảnh của điện thoại, cậu tìm thấy tấm chụp vội buổi sáng: một góc phòng câu lạc bộ, cửa sổ sáng nhẹ, và... Phuwin đang cúi đầu sắp xếp cuộn phim.
Không rõ tại sao, Pond giữ tấm ảnh ấy lại.
Còn ở một nơi khác trong thành phố, Phuwin mở cuốn sổ tay nhỏ, nơi cậu ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Dòng cuối cùng viết:
"Hôm nay, gặp một người... khiến mình thấy tim mình hơi rối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com