Chương 3. Gần Hơn Một Chút
Pond bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Cậu với tay tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở ấn nghe.Sáng chủ nhật
Pond! Mày dậy chưa? – giọng Joong vang lên, quá mức tỉnh táo so với giờ này.
Chưa... Có chuyện gì vậy?
Hôm nay câu lạc bộ có buổi chụp thử ở công viên. Mày cũng được xếp trong nhóm đấy.
Công viên nào?
Công viên ở bờ sông. 9h tập trung. Mày mà không đi là Dunk qua tận nhà.
Pond rên khẽ. Nghĩ đến việc được gặp lại Phuwin, tim cậu bất giác đập nhanh, dù miệng vẫn lẩm bẩm:
Đi thì đi...
⸻
Công viên buổi sáng mát mẻ, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây. Pond đến nơi thì thấy Joong và Dunk đã đứng nói chuyện với vài thành viên khác. First và Khaotung cũng có mặt, đang chuẩn bị máy ảnh.
Và ở một góc, Phuwin ngồi trên ghế đá, tay xoay xoay chiếc máy ảnh film, ánh mắt nhìn xa xăm.
Joong huých nhẹ vào Pond khi thấy cậu đứng khựng lại.
Đi chào đi chứ
Pond liếc bạn, nhưng rồi cũng bước lại gần.
Chào buổi sáng
Phuwin ngẩng lên, nụ cười khẽ xuất hiện:
Cậu đến rồi
⸻
Buổi chụp thử được chia thành nhiều nhóm nhỏ. JoongDunk chung nhóm với mấy bạn khác, FirstKhaotung một nhóm riêng, còn Pond và Phuwin... tất nhiên được xếp chung.
Lý do thì đơn giản: Dunk "vô tình" đề xuất, Joong "tình cờ" gật đầu, còn First thì giả vờ như không biết gì nhưng khoé môi lại cong cong.
⸻
Cả buổi sáng, Pond và Phuwin cùng chọn góc chụp, thử ống kính, chỉnh sáng. Có lúc Pond cúi xuống xem lại ảnh trong máy, Phuwin đứng sát bên, vai khẽ chạm nhau.
Ảnh này đẹp đấy – Phuwin chỉ vào một tấm.
Pond nhìn theo, bỗng nhận ra... ảnh không chỉ đẹp vì ánh sáng, mà còn vì trong đó là Phuwin, đang mỉm cười khi chỉnh máy.
Cậu... muốn giữ tấm này không? – Pond hỏi.
Muốn. Nhưng mình nghĩ... mình sẽ giữ nó trong trí nhớ. – Phuwin đáp, giọng nhẹ nhưng khiến Pond thấy tim mình hơi loạn.
⸻
Giữa trưa, nhóm nghỉ ăn trưa dưới bóng cây lớn. JoongDunk mang theo sandwich, FirstKhaotung chuẩn bị hộp cơm, còn Pond thì chỉ mang nước.
Thấy Pond ngồi im, Phuwin mở túi, đưa cho cậu một hộp nhỏ:
Ăn đi, mình làm dư
Pond ngạc nhiên:
Cậu nấu à?
Ừ. Không ngon lắm đâu
Pond gắp một miếng, nhai chậm.
Ngon mà. Rất ngon
Joong từ xa nhìn thấy, ghé tai Dunk:
Thấy chưa, tao nói mà, Phuwin chăm nó như chăm bồ rồi đấy.
Dunk chỉ cười:
Đừng làm ồn, để tụi nó tự nhiên
⸻
Buổi chụp kết thúc lúc 3h chiều. Mọi người tản ra, chỉ còn Pond và Phuwin thu dọn đồ.
Cậu có vội về không? – Phuwin hỏi.
Không. Sao vậy?
Mình định đi in thử mấy tấm hôm nay, nếu cậu rảnh thì đi cùng
Pond gật. Họ cùng đến tiệm ảnh nhỏ ở gần trường. Trong khi chờ in, hai người ngồi ở quán cà phê đối diện.
Pond chống cằm nhìn dòng xe qua lại.
Cậu thích chụp ảnh từ khi nào?
Từ cấp ba. Lúc đó mình nghĩ... mỗi tấm ảnh giữ được một khoảnh khắc mà mình có thể sẽ quên. Còn cậu?
Mình thì... chỉ mới thích gần đây thôi. Chắc là nhờ... gặp vài người.
Phuwin khẽ mỉm cười, không hỏi thêm.
⸻
Khi nhận ảnh, Pond thấy một tấm mình chụp Phuwin – cậu đang cúi đầu dưới nắng, mái tóc hắt sáng. Pond định trả tấm đó, nhưng Phuwin giữ lại:
Tấm này mình xin nhé.
Pond chỉ biết gật, cảm giác như một phần gì đó trong mình vừa bị Phuwin lặng lẽ mang đi.
⸻
Chiều tối, họ quay lại trường để trả đồ cho câu lạc bộ. Tình cờ, JoongDunk và FirstKhaotung cũng đang ở đó. Joong giả vờ hỏi:
Hai người đi đâu cả buổi vậy?
Pond ấp úng:
À... in ảnh.
First cười mỉm:
Ảnh đẹp chứ?
Phuwin đáp thẳng:
Rất đẹp. – Ánh mắt cậu thoáng liếc qua Pond, khiến cậu bất giác quay đi.
⸻
Tối về, Pond nằm trên giường, mở xem lại ảnh. Trong hàng chục tấm, tấm nào có Phuwin cũng khiến cậu dừng lâu hơn.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc buổi chiều, khi Phuwin nói "Tấm này mình xin nhé",giọng cậu ấy nhẹ đến mức nếu không để ý, Pond đã nghĩ mình nghe nhầm.
Pond không biết tên cảm giác này là gì, nhưng cậu chắc chắn một điều: nó đang lớn lên từng chút, từng chút một.
⸻
Cùng lúc đó, ở căn phòng nhỏ của mình, Phuwin đặt tấm ảnh Pond vừa chụp vào một khung gỗ. Cậu ngồi ngắm một lúc lâu, rồi mới đặt lên bàn cạnh giường.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ. Và Phuwin nghĩ:
"Mình muốn biết nhiều hơn về cậu."
Phuwin với tay tắt đèn bàn, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu hắt xuống tấm ảnh. Cậu ngồi yên vài giây, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn theo nhịp tim.
Trong đầu, hình ảnh Pond từ buổi sáng đến giờ cứ lặp lại: ánh mắt hơi lúng túng khi bị nhìn chăm, cách cậu ấy khẽ nhăn mày khi chỉnh máy, và cả nụ cười nhỏ khi khen món ăn trưa.
Phuwin tự hỏi, nếu những khoảnh khắc này biến mất, liệu cậu có thấy tiếc không?
Câu trả lời đến ngay lập tức: Có.
Cậu cầm khung ảnh lên lần nữa, thì thầm như nói với chính mình:
"Đừng để mình bỏ lỡ cậu."
Bên ngoài, gió đêm lùa qua khung cửa, kéo theo mùi hoa sữa nhè nhẹ. Ở đâu đó trong thành phố này, Pond cũng đang nhìn lại những bức ảnh hôm nay... và có lẽ, tim cậu ấy cũng đang đập nhanh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com