Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Bữa Trưa Và Những Ánh Nhìn Không Trốn Được

Quán cà phê – nhà hàng mà Joong chọn nằm ở một góc phố yên tĩnh, tường kính rộng để ánh sáng tràn vào. Trưa hôm nay trời đẹp, nắng không gắt, gió mát nhẹ, đủ khiến không khí dễ chịu.

Pond đến sớm hơn mười phút. Cậu chọn bàn ở góc gần cửa sổ, có thể nhìn thấy cả đường phố lẫn phòng ăn. Cốc nước chanh trước mặt còn chưa uống, tay cậu bận lướt điện thoại nhưng tâm trí lại chẳng tập trung.

Tiếng cửa mở. Pond ngẩng lên.

Phuwin bước vào cùng First và Khaotung. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans xanh, tóc hơi rối như vừa gội xong. Dưới ánh sáng, đôi mắt ấy sáng và ấm lạ thường.

Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ vài giây, nhưng đủ để Pond vội cúi xuống che giấu vẻ bối rối.

First: Ê Pond! Lâu quá mới gặp, bữa nay đông đủ nha
Khaotung: Ừ, không khéo tụi này còn tưởng mày trốn luôn chứ

Pond cười, đáp qua loa, nhưng ánh nhìn vẫn lén hướng về Phuwin.

Chưa đầy năm phút sau, Joong và Dunk xuất hiện, vừa đi vừa trêu nhau. Joong chọn chỗ ngồi khéo đến mức đẩy Pond và Phuwin ngồi đối diện.

Joong: Tụi tao ngồi đây được chưa? Để Pond với Phuwin nói chuyện cho dễ
Dunk: Joong à, nhỏ tiếng chút (nhưng mặt thì rõ là cười gian)

First và Khaotung cũng hùa theo, giả vờ đổi chỗ, kết quả là cả hai cặp JoongDunk và FirstKhaotung đều ngồi hai bên, tạo cảm giác như Pond và Phuwin bị "bao vây" giữa bàn.

Trong lúc gọi món, Pond cứ phải cố tỏ ra bình thản. Nhưng mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt cậu lại chạm phải Phuwin – người đang cười nhẹ, hoặc im lặng lắng nghe, hoặc gắp thức ăn để trước mặt Pond mà không nói gì.

Pond: Cậu... ăn đi, đừng gắp cho tôi hoài
Phuwin: (nhìn thẳng) Thói quen thôi. Với lại, hình như cậu không ăn nhiều

Một câu nói đơn giản, nhưng tim Pond hơi lệch nhịp.

Joong nhanh chóng bắt chuyện về những lần cả nhóm đi chơi trước đây. Câu chuyện liên tục xoay quanh các kỷ niệm, nhưng bằng cách nào đó, mỗi khi Pond nói, Phuwin đều chăm chú nghe, như thể ngoài cậu ra, mọi thứ đều mờ đi.

Sau khi ăn xong, cả nhóm quyết định đi dạo quanh phố. Joong và Dunk cố tình đi trước, First và Khaotung thì tụt lại phía sau, để Pond và Phuwin song hành ở giữa.

Phuwin: Hôm nay cậu có vui không?
Pond: Ừ... cũng vui (ngập ngừng một chút) Cảm ơn đã... gắp đồ ăn cho tôi
Phuwin: (mỉm cười) Vậy mai tôi gắp nữa, cậu có phiền không?

Pond khựng lại nửa giây, rồi lắc đầu.
Nhưng khi quay đi, khóe môi cậu hơi cong lên.

Phía trước, Joong ngoái lại nhìn Dunk, thì thầm đủ để cả nhóm không nghe thấy:

Kế hoạch đang chạy ngon lành
Dunk cười: Ừ, tụi mình cứ để tụi nó tự nhận ra đi
Cả nhóm dừng chân ở một tiệm kem nhỏ. Trên bàn chỉ còn Pond và Phuwin, vì JoongDunk lẫn FirstKhaotung đều "tự nguyện" ra ngoài chụp hình.

Pond lúng túng cầm muỗng, định múc thì Phuwin đã đưa ly kem của mình qua.

Phuwin: Nếm thử vị này đi. Ngọt nhưng mát, giống kiểu... cảm giác an toàn
Pond: (ngẩng lên, hơi bật cười) Cậu tả kem như tả con người vậy
Phuwin: (nhìn thẳng vào mắt Pond) Có thể... tôi đang tả cậu

Khoảnh khắc ấy, Pond bất giác im lặng. Cậu không biết nên đáp gì, chỉ cảm nhận rõ nhịp tim mình đập nhanh bất thường.

Bên ngoài cửa kính, ánh nắng chiều bắt đầu nhuộm vàng cả con phố. Trong làn ánh sáng ấy, gương mặt Phuwin trở nên ấm áp và gần gũi đến lạ.

Joong và Dunk quay lại đúng lúc, ánh mắt lấp lánh như vừa bắt gặp một khoảnh khắc hiếm hoi.

Joong: Ê, tụi mình đi tiếp không? Có một chỗ ngắm hoàng hôn đẹp lắm
Dunk: Đi chứ. Nhưng mà hai cậu kia... ăn xong kem chưa đó? (cười mập mờ)

Pond và Phuwin đứng dậy. Khi bước ra cửa, bàn tay họ khẽ chạm nhau. Không ai rút lại.

Pond chỉ nghe tim mình đập nhanh hơn.
Còn Phuwin, trong đầu đã hình thành một ý nghĩ rõ ràng: Lần này, cậu sẽ không bỏ lỡ.
Khi cả nhóm rời khỏi quán kem, phố xá bắt đầu rực lên bởi ánh đèn. Dòng người qua lại, tiếng xe hòa cùng tiếng cười của Joong và Dunk phía trước, nhưng Pond lại thấy mọi thứ như chậm lại.

Phuwin đi bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng người tránh đám đông, vô tình kéo Pond sát lại hơn. Mùi hương dịu nhẹ từ áo sơ mi trắng thoảng qua, khiến Pond thấy tim mình lỡ một nhịp.

Phuwin: Cậu hay đi dạo thế này không?
Pond: Cũng... thỉnh thoảng. Nhưng hôm nay khác
Phuwin: (nhìn sang) Khác ở chỗ nào?
Pond: (ngập ngừng, rồi mỉm cười nhẹ) Vì... có cậu.

Phuwin hơi khựng lại, ánh mắt không rời gương mặt Pond. Nhưng thay vì nói gì, cậu chỉ cúi xuống, lặng lẽ nắm lấy tay Pond, như một hành động hoàn toàn tự nhiên.

Pond thoáng muốn rút ra, nhưng rồi lại thôi. Cậu để yên, và bất giác siết nhẹ đáp lại.

Ở phía xa, Joong ngoái đầu lại, ra dấu tay với Dunk và FirstKhaotung. Cả bọn chỉ mỉm cười, không xen vào.

Trên con phố dài, giữa những ánh đèn vàng, bước chân của Pond và Phuwin chậm rãi, như thể không muốn đến điểm kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com