Biến cố
Thấm thoát gần 1 tháng trôi qua. Đó ko phải quãng thời gian quá dài nhưng đối với 2 người bạn thân phải giả vờ như ko quen biết thỳ nhưng ngày tháng đó lại dài bất tận. JI và Jung ko chỉ học chung trường mà còn chung lớp taekwondo( nơi gặp gỡ đầu tiên của họ). Làm sao có thể vất bỏ tình bạn đó, coi như chưa từng quen biết? Ngày ngày Ji cùng đám bạn cười cười nói nói nhưng ai biết trong lòng cô ẩn chứa nỗi buồn ko thể nói ra. Phía Jung cô cũng ko hiểu rốt cuộc mình làm sai gì. Jung gặp Ji vẫn cười nói:
- Ji, cậu khỏe ko?
Nhưng nhận lại chính là gương mặt lạnh tựa băng ngàn năm của Ji. Chắc chắn 1 điều là chẳng ai cảm thấy dễ chịu gì sao cứ phải như vậy. Khi đến lớp võ đi. Là mỗi người mỗi góc làm như ko quan tâm, ko liên quan gì nhau. Từng ngày trôi qua như thế vẫn vô vị và tẻ nhạt cho đến 1 ngày biến cố ập tới.
Ko biết hôm đó hôm đó So từ đâu vội vã:
- Ji, mình mới nghe tin tan học người của 11T7 sẽ ra tay với Min, ko biết tại sao, làm thế nào bây giờ?
Ji đột nhiên suy nghĩ rồi nhếch mép cười rất đáng sợ. Nhưng trong nụ cười đó là gì, sự chua chát phải ko?
Ji" tại sao lại là 11T7, liệu có bạn ấy ko, ko đâu Jung biết Min là bạn thân mình mà".
-So: Ji, Ji cậu sao thế.
Ji lúc này mới nói:
-Tan học mình sẽ đưa Min về, đừng lo.
SO đặt tay lên vai Ji:
- là lớp của Jung, cậu ko sao chứ.
-Ji: mình ko sao, đừng lo, mình sẽ giải quyết được.
Tan học, vừa ra khỏi cổng trường đã Ji thấy tốp nữa 6, 7 người đứng đó đợi sẵn. Trong đó có bóng dáng quen thuộc mà Ji ko mong sẽ gặp trong hoàn cảnh này. Thoáng thấy Ji, Jung khẽ run định quay đi thỳ:
- Hahm eun Jung.
Tiếng gọi đó ko ai khác, chính là Ji. Đây là lần đầu tiên Ji gọi Jung như vậy. Một số người lớp Ji và Jung đều ko hiểu tại sao 2 người lại quen nhau ( thật ra cả lớp 11T2 và 11T7 đều ko biết Ji, Jung quen nhau ngoại trừ So bạn thân Ji và Qri bạn thân Jung). Mặc kệ ánh mắt và lời bàn tán xôn xao cung quanh Ji nói tiếp:
- Hahm Eun Jung ko ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, mới đây mình tưởng ai, suýt ko nhận ra cậu. Khi nghe người 11T7 động tới Min mình đã chắc chắn là sẽ ko có cậu đâu, nhưng xem ra mình nhầm rồi.
-Jung: Ji, mình không....
JI lập tức ngắt lời:
- không cần giải thích gì cả, đến đây có lẽ chúng ta ko cần suy nghĩ nữa . Chấm dứt đi. Mình có chết cũng ko tin nổi người hiền lành như cậu lại đứng sau hậu thuẫn cho 11T7, thật mình cũng nghĩ ko ai hậu thuẫn ai dám động đến bạn mình ở cái trường này, thật ko ngờ.... cậu biết rõ Min là bạn thân mình mà vẫn có mặt ở đây liệu ta có thể là bạn nữa được ko? Hôm nay (chỉ thẳng mặt Jung), ai muốn động tới Min bước qua tôi trước.
Jung lúc này rất đau khổ, ko giống kẻ sẽ ra tay với bạn của Ji. Jung quay sang đám bạn:
- các bạn về trước đi, mình xin đấy.
Dù ko hài lòng nhưng ko có Jung bọn họ cũng chẳng làm đc gì Ji( tam đẳng má nào ngu mà động, nhưng Hm buồn 2 người hiểu lầm nhau r 😢😢😢)
Ji cũng quay sang Min, So, Ram:
- các cậu về trước đi.
Cuối cùng mọi người giải tán hết chỉ còn lại 2 con người đứng nhìn nhau.
-Jung: Ji à, mình xin lỗi, thật sự mình ko biết, mình...
-Ji: Im đi, ko biết, là ko biết sao, sao mình tin được đây. Thời gian suy nghĩ vẫn còn nhưng mình quyết định luôn. Mình ko muốn kết bạn với kẻ như cậu, kết thúc đi. Từ nay ko ai liên quan đến nhau nữa.
Nói rồi Ji lên xe vụt mất để Jung trông theo mà hững hờ, tuyệt vọng voi cùng...
- Yeonnie....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com