Mất trí nhớ ( cậu là ai)
Sân trường năm học mới thật náo nhiệt. Sau khi ổn định trật tự, thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu.
- thưa toàn thể quý vị và các e học sinh, hôm nay là buổi khai giảng quan trọng của năm học. Nhưng trước khi đọc diễn văn thầy xin thông báo 1 tin vui. Hôm nay sẽ có 1 học sinh rất đặc biệt tự Mĩ chuyển về trường ta, cũng là người đã đầu tư rất nhiều cho trường. Và đặc biệt vì em ấy từng là học sinh ở đây nên mặc dù đã có bằng tiến sĩ vẫn quay lại học cùng bạn bè.
- Ồ.. ở dưới ồ lên kình ngạc rồi bàn tán xôn xao.
Thầy hiệu trưởng tiếp tục:
-em lên đi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người con gái da trắng cao ráo mái tóc nhuộm nâu đỏ đeo kính râm đang bước lên.
Qri lúc này lay mạnh Jung.
- Jung à xem ai như Ji kìa.
- cậu đừng đùa nữa sao là cậu ấy được chứ.
Cô chẳng thèm nhìn lên sân khấu 1 cái.
Hiệu trưởng lúc này mới nói:
- đây là người thầy vừa nói. Park Ji Yeon của 11T2 cũ. Năm nay là 12U2. Chúng ta cùng chào mừng em ấy.
Ở dưới 1 trận náo loạn kéo đến.
3 chữ " Park Ji Yeon" khiến Jung thổn thức, cô ngẩng đầu lên.
- thật sự là cậu ấy, cậu ấy trở về rồi. Qri à, mình phải đi gặp cậu ấy.
Qri vội kéo tay Jung lại.
- bây giờ vẫn chưa kết thúc, lát nữa kết thúc mới đi được.
Nhìn Ji xuống chỗ 12U2 JUng chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó ôm chầm lấy con người làm cô nhớ da diết và khóc. Buổi lễ kết thúc, cô bước nhanh đến chỗ Ji khi Ji đang định bước về lớp.
- Yeonnie...
Ji ngạc nhiên quay đầu lại còn chưa hiểu gì thỳ đã bị 1 người ôm chặt.
- Yeonnie cậu biết mình nhớ cậu lắm ko?, Yeonnie cậu về rồi thật tốt..
Ji vội đẩy Jung ra.
- cậu là ai vậy.
Quay sang So:
- So, người quen của mấy cậu hả?
" cậu là ai?" Từng chữ như con dao đam thẳng vào lồng ngực Jung. Hôm nay khi nghe đc 3 chữ Park Ji Yeon cô đã vui đến nhường nào.. nhưng sao bây giờ nó lại đau đớn vậy.
Cả đám So, Min, Ram hốt hoảng họ ko thể tin Ji ko nhớ Jung.
So cũng bàng hoàng ko kém:
- JI cậu ko nhớ Jung? Vậy cậu cũng ko nhớ bọn mình sao?
-Min, Ram: đúng đấy, mình là ai?
Ji cười đùa:
- các cậu sao vậy. Cậu So, Min, Ram ( chỉ chỉ). Ko hiểu nổi các cậu nữa. Thôi vào lớp rồi nói. Mình ko muốn đứng đây.
Thế rồi tất cả vào lớp 12u2 bỏ lại Jung và Qri đứng đó. Jung quay sang ôm Qri khóc nức nở:
- cậu ấy ko nhớ mình.
Qri cũng chẳng biết nói gì ngoài việc ôm chặt Jung vào lòng thay lời an ủi.
Bên trong lớp 12u2 hôm nay thật náo nhiệt vì sự trở về đầy bất ngờ của Ji. Đương nhiên lúc này vui nhất là hội bạn thân của Ji rồi.
-Min: 1 năm qua cậu làm gì, ở đâu, sao ko thèm liên lạc tới 1 lần.
-Ram: đi ko cho ra tiễn, ở đó thỳ ko liên lạc, về ko báo trước phải phạt.
-So: các cậu hỏi vậy sao trả lời kịp, để từ từ Ji nói chứ.
Ji cười trừ:
- Đúng vẫn là cậu hiểu và thương mình nhất. Ôm cái nào. ( dễ xương ko chịu nổi ý)
Ram, Min cũng nhào vô:
- mình nữa, mình nữa.
- Ram: dạo này cậu khác nhiều nha. Xinh đẹp hơn lại cao hơn tý rồi, cho mình tý chiều cao đi.
- mình vẫn bình thường à.
Min chợt nhớ ra điều gì đó quay sang Ji:
- mà cậu thật ko nhớ Jung hả.
-Jung, là cô gái lúc nãy à. Trước đây tụi mình có quen nhau sao. Xin lỗi mình ko nhớ được.
- sao kì vậy?
Ji chậm dãi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe:
............ là như vậy. Mình mới tìm lại kí ức ko lâu. Nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên mình nhanh chóng sắp xếp mọi công việc trở về đây. Mình đã về gần tháng rồi nhưng ko thể tìm ra kí ức bị mất đó.
-Ram: thật xin lỗi, mình ko biết cậu gặp nhiều chuyện như vậy lại còn đòi phạt cậu nữa.
- ko sao mà, mà cậu Jung đó có liên thế nào với mình.
So từ nãy giờ im lặng mới lên tiếng:
-khi nào kí ức quay về cậu sẽ tự rõ thôi. Giờ nói gì cũng vô ích.
- So, mình về cậu ko vui sao, sắc mặt cậu sao vậy?
-sao thế được. Muộn rồi ta về thôi.
- được, về nhà mình ở trung tâm đi, mình sẽ nấu ăn mời các cậu ( thật ra chế Ji nhà e ko có khiếu nấu ăn đâu. E tưởng tượng thôi 😂)
-Min: ủa mà nhà ở trung tâm là sao, cậu...
- cha mình giao cho mình chi nhánh ở đây. Mình có việc giải quyết nên vẫn chưa về nhà được
- Ram: gì cơ, ba mẹ cậu ko lo sao.
- ừm thỳ...
Vừa bước ra khỏi lớp là bóng dáng Jung thẫn thờ nhìn Ji bước qua cô lạnh lùng khiến tim Jung vỡ vụn.
So khựng lại:
- mọi người ra xe trước đi.
-Jung à, cậu đừng buồn nữa. Cậu còn nhớ từng nghe bác sĩ nói Ji có khối u trong não chứ. Thực ra nó là khối u ác tính. Ji rời đi là để đến Mĩ làm phẫu thuật. Khi tỉnh lại là quên hết mọi chuyện. Cậu ấy mới nhớ ra 1 phần kí ức, và trong kí ức lại ko có cậu. Cậu đừng trách Ji. Ji sẽ nhớ lại cậu thôi. Cho cậu ấy thời gian. Mình đi trước.
Nhìn chiếc xe đi khuất Jung vừa đau lòng nhưng lại vừa vui vì hiểu ra được mọi chuyện.
... chiếc xe thể thao chạy nhanh đến 1 biệt thự sang trọng. Cánh cửa mở ra là 2 hàng về sĩ cúi rạp người xuống:
- cô chủ đã về.
- các cậu vào đi. JI xua tay cho vệ sĩ lui đi.
- mình đã cho người dọn dẹp phòng rồi. Hôm nay chúng ta ngủ chung nhé. Mình nhớ cảm giác ngày xưa quá.
-Min: oa, nhà cậu đẹp thật, mình muốn ở đây luôn quá.
- cũng ko tệ. Làm ôsin cho mình...
- ya, này ôsin này..
- thôi mình chịu thua. Để mình đi nấu cơm
- Ram: nào nhanh nhanh nha, mình đói lắm rồi ý.
Tất cả được mẻ cười, Ram vẫn như vậy, vẫn ham ăn như ngày nào.
.........
Mọi việc xong xuôi màn đêm cũng buông. Cả 4 người họ cùng đắp 1 cái chăn kéo qua kéo lại.
- Ji: cảm giác này thật ấm áp, đã rất lâu rồi mình mới cảm thấy hạnh phúc như vậy.
-So: từ ngày cậu đi nhóm mình cũng ko vui vẻ như trước, vẫn luôn là nhớ cậu. Có đúng ko Min, Ram?
- Min, Ram...
Quay sang thỳ đã thấy Min Ram ngủ từ bao giờ rồi.
-Ji: thôi ngủ thôi, ngủ ngon nhé.
- cậu ngủ ngon
Căn phòng thật ấm áp như xua tan mọi băng giá trong lòng. Và ngàt mới sẽ lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com