Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Ánh trăng trên bóng hình

-Kazuha: anh
-Scaramouche: hắn, cậu
————///————
Hành lang ở Hogwarts về đêm thật yên tĩnh.
Những ngọn đuốc lập lòe trên giá đỡ dọc hành lang, mặt trăng đã lên cao, những học sinh mau chóng trở về lại ký túc xá.

Bỗng xuất hiện tiếng bước chân vang  vọng lại trong không gian yên tĩnh. Kazuha bước chậm rãi, những cơn gió lạnh mang theo mùi hương của những ngày đông từng đợt thổi qua người, tay anh kẽ siết chiếc áo chiếc áo choàng đỏ của mình, bây giờ anh muốn nhanh chóng trở về bên lò sưởi ở phòng sinh hoạt.

Ca trực tuần tra đã kết thúc , giờ đây chỉ còn anh và bầu trời đêm.

Khi đi ngang qua khung cửa sổ lớn nhìn ra sân trường, anh vô thức nhìn qua phía sân trường bắt gặp một bóng hình khiến anh khượng lại.

Bên ngoài, giữa khoảng sân rộng lớn dưới tán cây cổ thụ phủ trên mình ánh sao, một cậu thiếu niên đáng đứng đó.

Scaramouche

Mái tóc xanh tím đậm lẽ lay động trong gió. Hắn tựa vào thân cây, tay khoanh trước ngực, nhắm mắt như đang tận hưởng những cơn gió thoảng và ánh trăng.
Giờ đây nhìn hắn tương phản hoàn toàn với hình ảnh vị huynh trưởng kiêu ngạo mà ai cũng biết.

Anh biết hắn thích màn đêm hơn ban ngày, thích yên tĩnh hơn không gian rôn rã, anh biết... chỉ khi như thế hắn mới có thể thật lòng mà thả lỏng. Nhưng anh không thích nhìn hắn như thế... Scaramouche đứng dưới ánh trăng trông thật cô đơn.

Kazuha không nhanh không chậm lại gần phía hắn. Lập tức anh cảm nhận được những cơn gió lạnh lùa vào áo choàng, cái lạnh cắt qua làn da như lưỡi dao.

Tiến bước chân kẽ vang vọng dưới nền đất ẩm lạnh, Kazuha bước tới gần. Scaramouche không quay lại nhân hắn biết chắn chắn ai đang đến gần.

Kazuha dừng lại chỉ còn cách cậu vài bước chân

"Lạnh lắm đấy", giọng cậu cất lên, giọng trầm ấm như đêm, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng ấy. "Cậu đứng đây bao lâu rồi?"

"Chắc...một lúc"-hắn khẽ đáp.

"Lại mất ngủ?" -Kazuha cất tiếng, nhẹ nhàng như hơi thở.

Scaramouche đáp, một giọng trầm đụt vang lên: "Không. Chỉ là không muốn ngủ"

Kazuha bước lên và dừng lại khi đã tới được chỗ cậu. Ánh trăng chiếu xuống hai bóng hình chạm nhau trên nền đất lạnh.

"Mỗi lần không thấy cậu, tớ luôn tìm thấy cậu ở đây" - Kazuha nhẹ nhàng nói, không phải một giọng điệu trách móc.

"Ngươi để ý điều đó cơ à" - cậu khẽ nhếch môi, không biết đó là ý cười hay chỉ mang một cảm xúc nào đó không thể lộ ra.

Kazuha khẽ đáp: "Ừm, từ hồi năm hai cơ" - anh đáp ngay không chút do dự. "Cậu toàn trốn đi vào những ngày trăng tròn và sáng. Lúc ấy, tớ còn tưởng cậu mộng du nữa cơ."

Scaramouche khẽ bật cười, một nụ cười thật sự ít khi bắt gặp của hắn.

"Hôm nay luyện tập Quidditch thế nào? Ổn không?" - anh hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia.

"Ừ. Cũng được" - Scara khẽ gật đầu, nhưng sao đó cậu lại ngập ngừng một chút lại thêm vào. "Nó đỡ hơn việc gì phải giả vờ mình ổn trước mặt người khác."

Anh không đáp ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như mặt hồ.

"Vậy thì đừng đứng đây nữa" - anh nói, giọng thấp và dịu dàng. "Về thôi, Scara, trời lạnh hơn rồi"

Scaramouche nhìn Kazuha, ánh mắt như đang cố gắng lưu lại những khoảng khắc cuối cùng của màn đêm.

Cậu chậm rãi gật đầu: "Ừ. Nhưng đi chậm thôi"

Kazuha khẽ nghiêng đầu: "Cậu mỏi chân?"

Scaramouche chỉ cười nhạt, lắc đầu: "Không, ta chỉ muốn bên cậu...thêm một chút nữa."
————///————
-Yayy xong chương 1: ánh trăng trên bóng hình.
-Thật ra không định ra trong tháng này đâu mà ngứa tay quá😋
-Mong mọi người đọc và góp ý a~><
-Ming mọi người ủng hộ tác phẩm của mình 🫶✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com