Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep1. Đức Duy

Hà Nội đầu thu, những cơn gió man mát hiếm hoi len qua từng dãy phố nhỏ còn vấn vương ẩm hơi sương. Con đường dẫn tới cổng trường ngập trong tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Những chiếc xe đạp dựng san sát nhau dưới gốc xà cừ, mà chẳng để ý rằng lá vàng rụng lấm tấm trên yên xe, còn ánh nắng non thì loang loáng soi vào tà áo trắng tinh lả lướt trên phố.

Đình Duy bước vào sân, cặp sách được đeo vắt hờ trên vai. Áo sơ mi cậu để mở hai cúc trên cùng, gấu áo còn chẳng buồn sơ vin. Dáng đi vừa khoan thai vừa bất cần, tách hẳn khỏi đám bạn đồng trang lứa đang chen chúc rộn rã bên kia. Cậu chẳng vội, cũng chẳng có hứng thú. Trong đầu vẫn còn dư âm cuộc cãi vã tối qua với bố, nhưng Duy gạt phắt đi như phủi bụi. Chuyện đó lặp đi lặp lại đến mức chẳng còn để lại dư vị gì ngoài sự chán nản.

Giữa sân trường tấp nập, ánh mắt cậu bất giác dừng lại. Dưới gốc cây bàng già, tại nơi có chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nơi đó một cô gái đang ngồi trầm ngâm. Nắng xuyên qua tán lá thưa, đổ bóng lốm đốm lên quyển sách dày cộp trên tay cô. Trên bìa, những dòng chữ mờ mờ nổi lên: As You Like It – kịch Shakespeare.
Một khung cảnh lãng mạn nhưng lại có đôi chút quen thuộc đối với Duy. Trong lúc tất cả đang hối hả lao vào lớp, cô gái ấy vẫn ngồi bất động như bị tách ra khỏi thế giới xung quanh. Mái tóc dài thả xuống ngang vai, gương mặt nghiêng nghiêng, ngón tay thon thả kẹp lấy trang sách. Ở đó có sự tĩnh lặng quá mức, đến nỗi khiến Duy khựng lại đôi giây. Cô ngẩng lên, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào cậu – không thân thiện, cũng không hẳn xa lạ, giống như một mặt gương soi trả hết ánh nhìn.

Duy nhếch môi, buông một câu nửa đùa nửa thật:
– Tôi thấy rất hiếm ai đọc tác phẩm này mà lại trong một môi trường sống động như vậy

Chiêu An khép sách, mắt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng:
– Vậy à ?

Câu trả lời gọn lỏn, cắt ngang mọi ý nghĩ đùa cợt trong đầu cậu. Duy hơi nhướn mày, định nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng lá bàng rơi khe khẽ sột soạt dưới sân trường. Cậu chép miệng, quay đi, nhưng trong lòng bất giác dấy lên một vệt sóng lạ.

Từ sân bên kia, tiếng bóng rổ bật liên hồi, dội vào tường gạch vang vọng. Duy liếc qua thấy một nam sinh đang đuổi theo quả bóng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Một vài học sinh đứng ngoài reo hò cổ vũ cuồng nhiệt, tiếng giày cọ sát trên nền xi măng rát tai. Không khí sôi động ấy đối lập hoàn toàn với sự lặng lẽ dưới gốc bàng, càng khiến hình ảnh cô gái kia trở nên nổi bật trong mắt Duy.

Tiếng trống vào lớp dồn dập vang lên. Học sinh chạy ào ào kéo nhau về phía hành lang. Duy nhét tay vào túi quần, bước đi chậm rãi. Vừa đi, cậu vừa thoáng liếc lại bóng dáng gầy gò của cô gái vẫn ngồi đó, đôi mắt rũ xuống trang sách, tựa như thế giới xung quanh chưa từng tồn tại. Trong đầu cậu lóe lên một câu hỏi ngắn gọn: "Cậu ấy,..tại sao học ở đây lâu như vậy mà chưa từng được gặp nhỉ?". Nhưng chẳng mấy chốc, câu hỏi ấy bị nuốt chửng bởi sự thờ ơ thường nhật. Duy vốn chẳng quan tâm tới việc kết bạn hay tìm hiểu ai, huống chi là một cô gái xa lạ thích ngồi đọc kịch châu Âu giữa sân trường Hà Nội. Vậy mà, khi bước vào lớp, ngồi phịch xuống bàn, cậu vẫn thấy hình ảnh đôi mắt kia lẩn quẩn đâu đó trong trí óc, chẳng chịu biến mất. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, hắt xuống mặt sân loang lổ sáng tối. Quả bóng rổ lại nảy lên một nhịp chắc nịch, vang xa trong buổi sáng đầu thu. Mang theo những hi vọng, sức sống của tuổi trẻ căng tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com