Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Đại Lộ Mùa Xuân

Magnolia vào đêm cuối năm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ như một bức tranh sống động. Những dải đèn lồng đỏ thẫm treo cao, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy lên nền trời nhờ nhợ xám xanh. Hơi thở lạnh buốt của gió mùa đông hòa cùng hương hoa quất từ những xe hàng rong, khiến không khí căng đầy sức sống nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn mong manh.
Trên đại lộ tấp nập, dòng người vội vã đi qua đi lại, những bước chân dồn dập chẳng chừa lấy một khoảng lặng. Laxus Dreyar đứng đó, như một bóng tối cô độc giữa biển người rực rỡ. Áo khoác dài màu đen bao phủ dáng người cao lớn, đôi mắt vàng sắc lạnh lướt qua khung cảnh trước mặt.

Anh không thích những dịp lễ hội thế này — chưa bao giờ thích. Nhưng đêm nay, không hiểu sao, lòng anh bỗng nặng trĩu một nỗi khắc khoải mơ hồ. Tiếng cười nói ồn ã xung quanh chỉ khiến khoảng trống trong lòng anh càng trở nên sâu thẳm.

Đã hai năm kể từ ngày anh rời khỏi Magnolia, hai năm kể từ khi buông tay người duy nhất khiến trái tim anh rung động. "Buông tay là tốt cho cậu ấy" — anh từng tự nhủ như vậy, nhưng càng rời xa, anh càng nhận ra mình chỉ đang tự lừa dối chính bản thân.

Laxus thở hắt ra, đôi chân vô thức bước đi giữa dòng người. Và rồi, giữa biển ánh sáng và màu sắc ấy, anh nhìn thấy cậu.
Freed Justine.

Cậu đứng bên kia đại lộ, cách anh một khoảng không vừa gần vừa xa. Mái tóc dài xanh biếc khẽ lay động trong gió, gương mặt thanh tú chìm dưới ánh đèn vàng nhạt. Trên tay cậu là ly cà phê còn bốc khói, làn hơi mong manh tan vào bầu trời lạnh giá.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Laxus như bị ai bóp nghẹt. Magnolia có thay đổi bao nhiêu, Freed vẫn vậy — đẹp đẽ, trầm lặng nhưng cũng xa xôi đến đau lòng.

Phía bên kia, Freed cũng đã nhìn thấy Laxus. Đôi mắt xanh thẳm khẽ mở lớn, như không tin vào điều mình đang chứng kiến. Người đàn ông từng bước qua cuộc đời cậu — người mà cậu tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa — giờ đây lại đứng trước mặt cậu, phía bên kia địa lộ, giữa đêm giao thừa huyên náo.

Tim Freed thắt lại, cảm giác cũ ùa về như cơn sóng dữ. Đã bao lần cậu tự nhủ rằng mình đã quên được Laxus, nhưng sự thật là chưa bao giờ. Cái tên ấy vẫn hiện diện trong từng giấc mơ, từng khoảnh khắc yếu lòng nhất.

Gió thổi qua, cuốn theo những âm thanh hỗn loạn của phố phường. Giữa không gian chật chội và rực rỡ ấy, chỉ còn lại hai ánh mắt tìm nhau.

Laxus cất bước, đôi giày nặng trĩu giẫm lên mặt đường ẩm lạnh. Không vội vã, không ngập ngừng, chỉ là một bước chân quyết liệt như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách.

Freed vẫn đứng yên, bàn tay siết chặt ly cà phê đến trắng bệch. Cậu không biết mình nên chạy đi hay tiến tới, chỉ biết rằng trái tim đang đập rộn ràng đầy bất ổn.

Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, Laxus khẽ cất lời, giọng trầm ấm nhưng pha lẫn chút ngập ngừng: "Freed".

Freed mím môi, hít một hơi thật sâu.
"Laxus...là anh thật sao?"

"Là tôi." Laxus dừng lại, ánh mắt sâu thẳm.
"Hai năm rồi..."

Gió thổi qua, làm tóc Freed khẽ bay. Cậu cười nhạt, giọng khẽ như tự nói với chính mình: "Hai năm dài như cả đời vậy phải không anh?"

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.
Laxus ngước nhìn lên bầu trời, nơi những đợt khói pháo hoa sắp sửa bùng nổ. "Em có muốn đi uống cùng tôi không?"

Freed khựng lại, rồi khẽ gật đầu: "Muốn, nhưng anh mời nhé!"

Trong quán rượu nhỏ ẩn mình giữa phố thị ồn ào, những ánh đèn vàng hắt bóng xuống mặt bàn gỗ, nhuộm một màu ấm áp. Cái lạnh của mùa xuân len lỏi qua những khe cửa, nhưng không thể làm mờ đi hơi ấm của chiếc đèn dầu yếu ớt. Quán chỉ có vài ba người khách, nhưng không khí lại yên tĩnh đến lạ. Mọi âm thanh đều hòa vào nhau, nhạt nhòa như một bản nhạc cổ điển chậm rãi, dịu dàng.

Freed và Laxus ngồi đối diện nhau, không lời nói, không cử chỉ thừa thãi, chỉ có sự im lặng nhẹ nhàng như hơi thở của đêm giao thừa. Họ nhìn nhau, ánh mắt dường như chưa bao giờ quen thuộc đến thế, nhưng cũng đầy xa lạ, như hai con người đã lỡ lạc nhau trong thời gian dài.

Freed nhấp một ngụm rượu, ánh mắt xanh biếc của cậu nhìn xuyên qua lớp ánh sáng của đèn, đôi mắt ấy như đang cố tìm kiếm một điều gì đó đã bị quên lãng. Cậu lặng lẽ, chỉ để lại một nụ cười mỏng manh trên môi, không hẳn là vui vẻ, cũng không phải buồn bã, mà như thể mọi cảm xúc đã quá quen thuộc, đã dần trở thành một phần của ký ức.

Laxus, tay cầm ly rượu, khẽ nhìn ra cửa sổ. Những tia sáng từ ngoài đường chiếu vào, lướt qua gương mặt anh, làm tôn lên gương mặt tuấn tú, nhưng mang vẻ từng trải. Anh không còn là người mà Freed từng biết, cũng như không thể là người mà cậu muốn anh trở thành. Cái thời khắc ấy, khi tất cả vỡ vụn ra như những mảnh kính vỡ, vẫn còn nguyên vẹn trong trí óc anh. "Anh đã làm gì suốt hai năm qua vậy?" Câu hỏi của Freed như một lời mời gọi sự thật, nhưng giọng cậu lại nhẹ nhàng, không quá gắt gao.

Laxus nhấp một ngụm rượu, chậm rãi đặt ly xuống bàn. Anh quay lại nhìn Freed, giọng anh trầm, mang theo sự nặng nề của những suy tư lâu dài: "Anh đã nghĩ mình có thể sống khi thiếu em." Anh dừng lại, cảm giác đau nhói trong lồng ngực khiến anh không thể nói thêm gì nữa: "Nhưng rồi anh nhận ra... đó là một ý nghĩ điên rồ."

Freed không đáp ngay, cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt qua ly rượu trong tay. Thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng cảm giác thiếu vắng Laxus chưa bao giờ hoàn toàn tan đi trong lòng cậu: " Em cũng không biết mình đã làm gì trong suốt hai năm qua." Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ, không giấu nổi sự buồn bã: "Khi đứng bên kia đại lộ, em đã nghĩ rằng khoagr thời gian qua như một cơn ác mộng. Hai năm cho em rất nhiều trải nghiệm. Em từng làm đầu bếp, từng đi hát, đánh trống, làm giáo viên... Tuy nhiều trải nghiệm như thế nhưng hai năm qua đối với em như một cơn ác mộng. Đó làm một cơn ác mộng nhẹ nhàng và không kém phần tàn nhẫn. Vì ah đã bỏ em."

Im lặng. Khoảng cách giữa họ lại kéo dài, nhưng lần này không phải là sự ngột ngạt, mà là sự trống vắng nhẹ nhàng, tựa như một khoảng trời mùa xuân, chỉ có thể cảm nhận được qua từng làn gió thoảng qua.
"Anh cũng vậy."  Laxus lên tiếng, giọng anh nhẹ, như thể thừa nhận một điều gì đó đã quá rõ ràng: "Mỗi khi anh nghĩ mình có thể sống thiếu em, anh lại mất phương hướng."

Freed không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ngón tay trên vành ly, tựa như đang tìm kiếm một lời an ủi, một sự giải thoát cho chính mình. Thật khó để có thể nói ra tất cả những điều chôn giấu bấy lâu, nhưng Freed biết rằng sự im lặng này là cách duy nhất họ có thể đối diện với nhau lúc này: "Em đã giận anh rất lâu." Freed chợt lên tiếng, giọng cậu khẽ rung lên trong đêm, như một lời thú tội không thể nào ngừng lại: " Em giận vì anh không thể ở lại, giận vì anh đã bỏ em một mình... Nhưng anh biết không? Em nhận ra rằng em giận anh vì em vẫn còn yêu anh."

Laxus không thể nói gì. Anh chỉ nhìn Freed, trong đôi mắt ấy không có sự trách móc, chỉ có một nỗi buồn nhẹ nhàng, và sự bình yên không thể nào tách rời. "Anh biết mà." Anh thì thầm: "Anh đã biêt từ lâu. Nhưng anh không biết làm sao để quay lại."

Freed mỉm cười nhẹ, lần này là một nụ cười không hề mệt mỏi, không hề đau đớn: "Thực ra, em chưa bai giờ muốn anh quay lại. Em chỉ muốn anh ở ngay bên em... Ngay lúc này."

Bầu không gian đêm, yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiếng rượu trong ly không còn vang lên nữa, chỉ còn lại sự im lặng giữa họ, sâu thẳm và đầy ý nghĩa. Ngoài kia, tiếng pháo hoa bắt đầu nổ vang, những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm, nhưng trong quán rượu nhỏ này, họ không cần ánh sáng của pháo hoa, chỉ cần ánh mắt của nhau, chỉ cần sự hiện diện của nhau.

Freed nhìn vào mắt Laxus, đôi mắt đó như chứa đựng mọi thắc mắc, mọi nỗi niềm chưa nói ra: " Chúng ta có thể quay lại không?" Cậu khẽ hỏi, như một lời đề nghị, nhưng cũng như một sự thử thách.

Laxus mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng và đầy dịu dàng:" Lần này anh sẽ không buông tay em."

Và lần này, không còn sự phân vân, không còn khoảng cách. Chỉ còn lại họ, trong khoảnh khắc giao thừa, khi pháo hoa bắn lên bầu trời, họ cũng như những ngôi sao sáng lấp lánh, chạm vào nhau, tìm lại được điều gì đó đã mất đi từ rất lâu rồi.

Mùa xuân đã quay lại, và tình yêu, dù muộn màng, lại đâm chồi nảy lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com