Chương 1 ( phần 2)
Sáng hôm sau
Khi tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ sáng, cả khu ký túc xá như bừng tỉnh trong nhịp đồng hồ sắt thép của quân đội. Joong vùng dậy, chưa kịp mở mắt đã bị Jin kéo đi như một cơn lốc.
— Nhanh lên! Hôm nay là bài kiểm tra thể lực cơ bản, ai không vượt chuẩn là phải chạy gấp đôi đấy!
Joong nhét vội khăn mặt vào túi, tay lóng ngóng gài khuy áo. Trong lòng cậu vẫn còn cảm giác râm ran từ chiều hôm qua – ánh mắt ấy, câu nói ấy. "Hay cậu thích tôi?" – Một câu mỉa mai sắc lạnh, nhưng nó vẫn không ngừng vang lên trong đầu Joong.
Cậu không biết đó là nỗi bối rối, hay một điều gì khác sâu hơn.
Khu thao trường – 6h sáng
— 60 lần chống đẩy. 40 lần gập bụng. 3 km chạy bộ. Tất cả phải hoàn thành dưới 15 phút. Ai không đạt yêu cầu sẽ làm lại. Tôi không chấp nhận kẻ yếu trong đội hình của tôi.
Giọng Dunk vang dội qua loa phóng thanh, sắc như lưỡi dao cắt qua sương sớm. Đôi giày quân sự của anh rảo bước chậm rãi dọc hàng quân, ánh mắt quét qua từng gương mặt. Khi ánh mắt ấy lướt đến Joong, cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Chạy bộ là phần cuối cùng của bài kiểm tra. Joong vốn không giỏi thể lực. Cậu thuộc nhóm người học nhanh lý thuyết, nhưng khổ sở với thực hành. Dù vậy, cậu cắn răng, dồn hết sức lực vào từng sải chân.
Khi còn 400 mét cuối, Joong bắt đầu hụt hơi. Cậu nghe thấy tiếng người khác dần vượt qua mình. Mắt hoa lên vì thiếu oxy, chân tê dại. Nhưng rồi — một tiếng hô như sấm nổ vang lên từ phía xa:
— Tân binh 27! Dậm chân như thế cậu muốn gục giữa sân sao?
Dunk.
Joong siết chặt hai tay, mồ hôi hòa với nước mắt. Cậu chạy tiếp. Không biết lấy sức từ đâu, nhưng cậu cứ chạy. Trong đầu chỉ có duy nhất một hình ảnh: Dunk đang nhìn cậu.
Khi băng qua vạch đích, Joong khuỵu xuống, thở không ra hơi. Một y tá chạy đến, nhưng bị Dunk ngăn lại.
— Đứng dậy. Cậu không được phép gục. Không khi chưa vượt ngưỡng của chính mình.
Joong ngẩng lên. Anh không quát, không lạnh như mọi khi. Chỉ là một giọng nói trầm, đầy lực kéo.
— Tôi... tôi làm được rồi phải không? — Joong thì thào, như chỉ nói cho chính mình.
Dunk không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu rất lâu, trước khi xoay người bước đi.
Buổi tối – doanh trại trở nên tĩnh lặng
Joong ngồi bên bệ cửa sổ dãy nhà tân binh, nhìn ra thao trường tối om. Mưa bắt đầu lất phất rơi. Cậu ôm gối, chậm rãi lau tóc sau khi tắm, lòng tràn đầy cảm xúc không thể gọi tên.
Bên ngoài, có tiếng bước chân nặng nề dừng trước cửa. Joong ngạc nhiên khi thấy đại úy Dunk.
Anh đứng đó, không mặc quân phục mà là áo thun xám, quần thô đen – trông người thường hơn, nhưng cũng xa cách hơn bao giờ hết.
— Cậu không nên ra ngoài trời khi trời mưa, — Dunk nói, mắt không nhìn cậu.
Joong đứng dậy, bối rối. — Thưa ngài tôi chỉ... muốn hít thở một chút. Ngày hôm nay...
— Cậu đã làm tốt. — Dunk ngắt lời.
Joong sững người. Câu đó như một cái vuốt nhẹ vào trái tim vốn đang hỗn loạn của cậu.
— Cảm ơn ngài ... đại úy.
Dunk lặng im một lúc lâu, rồi cất giọng khẽ hơn:
— Đừng gọi tôi là đại úy khi không có người khác.
Joong tròn mắt. Ánh mắt Dunk nhìn thẳng vào cậu, không tránh né.
— Gọi tôi là Dunk. Khi chỉ có hai người.
Một làn gió lạnh luồn qua khe cửa. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Joong như có lửa cháy.
— Vậy... Dunk... Anh thật sự lạnh lùng như mọi người nói sao?
Dunk không trả lời. Một lúc sau, anh quay người, bước đi chậm rãi dưới mà mưa lặng.
— Đừng tin những gì người khác nói về tôi, Joong . Họ chỉ biết mặt băng. Không ai nhìn thấy phần chìm.
Căn phòng trở lại im lặng. Nhưng lòng Joong không còn yên nữa.
Trong ánh chớp nhá nhem của cơn giông đầu mùa, ánh mắt ấy vẫn ám ảnh lấy cậu. Không còn là của một sĩ quan xa cách, mà là của một người đàn ông từng đau — đang học cách nhìn ai đó bằng cảm xúc lần nữa.
___\
Truyện hơi ring ring mn nhỉ hay thêm tí ngược nha❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com