Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

**Ngoại Truyện 1: Hạnh Phúc Trở Lại (Happy Ending)**

*"Sau cơn mưa, cầu vồng lại hiện, mang đến hy vọng cho những trái tim tưởng chừng đã tan vỡ."*

Một năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh đó, ngày mà tôi nhận ra em đã rời xa tôi mãi mãi. Sau một thời gian dài vật vã với nỗi đau mất mát, tôi bắt đầu tìm cách đứng dậy, học cách chấp nhận rằng em đã đi xa, nhưng tình yêu của em vẫn luôn tồn tại trong lòng tôi.

Một buổi sáng mùa xuân, khi tôi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc mà chúng tôi từng đến, tôi tình cờ gặp một người đàn ông lạ. Anh ta bước vào quán với nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt sáng ngời như mặt trời chiếu rọi sau cơn mưa. Anh ta tiến đến bàn của tôi, đưa tay ra chào.

"Xin chào, tôi là Nawin. Tôi có thể ngồi cùng anh được không?" Anh ta nói, giọng điệu vui vẻ nhưng lại có điều gì đó ấm áp, thân thuộc trong cách anh ấy cười.

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại, "Chào Nawin. Tôi là Pond. Cứ tự nhiên ngồi đi."

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, và tôi không ngờ rằng buổi gặp gỡ ngẫu nhiên này lại là khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Nawin là một người ấm áp, chân thành, và đặc biệt là rất kiên nhẫn. Anh ấy lắng nghe câu chuyện của tôi với sự quan tâm thật lòng, không hề phán xét hay thúc ép tôi quên đi quá khứ.

Những buổi gặp gỡ với Nawin ngày càng nhiều hơn, từ quán cà phê, chúng tôi đi dạo trong công viên, tham gia các buổi triển lãm nghệ thuật và thỉnh thoảng chỉ đơn giản là ngồi bên nhau trong im lặng. Có những lúc, tôi vẫn nhớ về em, nhưng dần dần, Nawin đã giúp tôi nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ là sự sở hữu, mà còn là sự thấu hiểu và chấp nhận.

Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ngắm hoàng hôn trên bãi biển, Nawin bất ngờ nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, không giấu nổi những cảm xúc đang trào dâng.

"Pond, tôi biết rằng trái tim anh đã từng tan vỡ, nhưng tôi cũng tin rằng nó vẫn còn đủ mạnh mẽ để yêu thương một lần nữa. Tôi không muốn thay thế Phuwin, tôi chỉ muốn ở bên anh, cùng anh tạo nên những ký ức mới, những hạnh phúc mới. Anh có sẵn lòng để tôi bước vào cuộc đời anh không?"

Những lời của Nawin như một tia nắng ấm áp xua tan đi những đám mây đen trong lòng tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh ấy, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh vì một người khác.

Tôi siết chặt tay Nawin, mỉm cười trong khi nước mắt lưng tròng, "Nawin, cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với tôi, đã cho tôi cơ hội để yêu thương lần nữa. Tôi không thể hứa rằng mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng, vì anh và vì tình yêu của chúng ta."

Và từ giây phút đó, tôi biết rằng mình đã sẵn sàng để mở lòng, để đón nhận một tình yêu mới, một khởi đầu mới. Chúng tôi bước đi bên nhau, tay trong tay, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, như thể quá khứ đã ngủ yên và tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng tôi.

---

**Ngoại Truyện 2: Lối Đi Mở (Kết Mở)**

*"Trong ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh, những con đường mới mở ra, nơi ký ức cũ và hy vọng mới giao thoa."*

Hai năm sau ngày Phuwin ra đi, tôi đã cố gắng tiếp tục sống, dù nỗi đau vẫn chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai. Những ngày tháng cô đơn và trống trải đôi lúc khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được niềm vui nữa. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và tôi cũng dần tìm thấy những niềm vui nhỏ bé từ những điều bình dị.

Một buổi chiều mùa thu, tôi quyết định quay trở lại ngôi nhà cũ của chúng tôi - nơi mà tôi đã từng khóa kín những kỷ niệm đau buồn. Ngôi nhà ấy đã bị bỏ trống suốt hai năm qua, và giờ đây tôi nghĩ đã đến lúc phải đối diện với những gì còn dang dở.

Khi bước vào, mùi hương quen thuộc của gỗ thông và hoa nhài từ ngày nào vẫn còn vương lại. Những bức ảnh của chúng tôi vẫn còn đó, trong chiếc hộp mà tôi đã cất đi. Tôi mở từng bức ảnh, nhìn vào nụ cười của em, ánh mắt yêu thương mà em từng dành cho tôi. Trái tim tôi nhói lên, nhưng không còn đau đớn tột cùng như trước nữa. Thay vào đó, là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể tôi đã tìm được sự bình yên trong ký ức.

Tôi bước vào phòng ngủ, nơi mà những buổi sáng ấm áp, chúng tôi từng nằm bên nhau, nói về những ước mơ và tương lai. Giờ đây, căn phòng trống trải, nhưng tôi không còn cảm giác lạc lõng như trước nữa. Tôi đã chấp nhận rằng, quá khứ là một phần của tôi, và em sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi, như một kỷ niệm đẹp.

Khi tôi mở tủ quần áo, một chiếc hộp nhỏ rơi ra. Bên trong hộp là một lá thư, được viết bằng nét chữ quen thuộc của em. Tôi cẩn thận mở thư ra, cảm giác như em đang ở ngay bên cạnh mình.

*"Anh Pond yêu dấu, 
Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn ở bên anh nữa. Em xin lỗi vì đã không thể nói cho anh biết sự thật, nhưng em biết rằng anh là người mạnh mẽ và sẽ vượt qua được mọi thứ. Em không muốn anh phải đau đớn, không muốn anh phải nhìn thấy em dần lụi tàn. Em muốn anh sống tiếp, tìm lại hạnh phúc mà anh xứng đáng có. Anh có thể giận em, có thể oán trách em, nhưng em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Em yêu anh, luôn luôn yêu anh, và sẽ mãi mãi yêu anh. Hãy sống tiếp và tìm hạnh phúc mới, anh nhé. 
Yêu anh, 
Phuwin."*

Tôi gấp lá thư lại, nước mắt chảy dài. Những lời của em như một lời tạm biệt cuối cùng, nhưng cũng là một lời chúc phúc cho tương lai của tôi. Em muốn tôi hạnh phúc, và tôi biết rằng, dù không dễ dàng, tôi sẽ phải học cách làm điều đó.

Tôi rời khỏi ngôi nhà cũ, mang theo lá thư của em và những kỷ niệm đẹp. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều đang chờ đợi, và tôi biết rằng mình phải bước tiếp. Không có gì chắc chắn rằng tôi sẽ tìm thấy tình yêu mới, nhưng tôi biết rằng, Phuwin sẽ luôn ở bên cạnh, hướng dẫn và bảo vệ tôi trên con đường phía trước.

Một buổi sáng, khi tôi đang ngồi trên ban công, ngắm nhìn ánh bình minh, tôi cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhài mà em từng yêu thích. Tôi mỉm cười, cảm giác như em đang ở đâu đó gần đây, mỉm cười với tôi.

"Em à, anh sẽ sống tiếp, sẽ tìm hạnh phúc như em mong muốn. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh tin rằng, với tình yêu của em, anh sẽ vượt qua được mọi thứ."

Và rồi, tôi nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Con đường phía trước còn dài, và tôi sẵn sàng bước đi, mang theo tình yêu của em trong tim.

---
Ở ngoại truyện 1 : tui lấy tên ngoài để không toxic ná mái keooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin