2. Em gặp anh nói chuyện
Buổi phát sóng cũng kết thúc trong êm đẹp, dù đã hai năm không xuất hiện trước ống kính, nhưng mười năm lặp lại một việc cũng thành thói quen khó bỏ, Jungkook và Jimin chỉ mất khoảng năm phút để thích ứng, sau đó rất nhanh đã có thể bắt kịp tiến độ quay chụp như thường.
Jungkook ngồi trong phòng nghỉ lướt điện thoại, vừa mới gửi cho anh tin nhắn thông báo là đã quay xong, trong lòng nôn nóng chờ đợi tin nhắn trả lời từ người kia.
Jimin từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm Jungkook như mèo rình cá, ánh mắt lộ liễu đến mức lôi kéo thêm vài ánh nhìn của các staff, vậy mà cậu chẳng mảy may phát hiện ra, cứ ôm vẻ mặt như mới bán mất mười cuốn sổ đỏ ngồi một góc chẳng nói chuyện gì với ai.
Jimin cảm thấy hôm nay dưa hấu hơi bở.
Hắn nghĩ nghĩ một lúc, liếc thấy một viên kẹ dâu nhỏ bằng nửa ngón tay cái, lập tức lấy hai ngón kẹp lại, phóng về phía Jungkook như phóng phi tiêu.
"Cho em nè."
"Em không ăn kẹo."
Jungkook phủi viên kẹo xuống ghế, tiếp tục vọc điện thoại.
"Kẹo dâu đấy, loại này làm một trăm phần trăm từ trái cây, không có đường tinh luyện đâu, giá cũng không rẻ gì, em không ăn thật đấy à?"
"Không ăn."
Jimin hờ hững vắt chân ngang đùi, lười biếng ngửa cổ nằm trên sofa, cười cười nói: "Một viên một trăm won đấy, không thử sao?"
"Không."
Jimin hơi đen mặt. Dù cái chuyện xưng hô kính ngữ rườm rà giữa bọn họ đã bỏ đi rất lâu rồi, thời gian đầu tên nhóc này thậm chí còn giữ được vài phần câu nệ, luôn miệng từ chối nói muốn phân trên dưới tuổi tác rõ ràng, một khoảng thời gian sau mới ngoan ngoãn chịu bỏ kính ngữ để nói chuyện với các anh.
Mà Jimin cảm thấy chuyện đó có chút sai lầm, vẫn là nên giữ lại chút phép tắc thì hơn, dù nội dung câu nói có cụt ngủn đi chăng nữa thì nhắm mắt thêm vài chữ 'vâng' 'dạ' vào nghe vẫn đỡ phần nào đó chướng tai.
Jimin lắc đầu nghĩ thầm, vuốt vuốt cằm một lát, biểu cảm có chút thăm dò: "Kẹo dâu này Taehyungie thích lắm, muốn đổi ý vẫn còn kịp nha."
Lần này quả nhiên Jungkook có phản ứng, không ngoài dự đoán của Jimin, cậu ngẩng mặt, nhìn viên kẹo mình vừa lạnh lùng phủi xuống đang nằm trơ trọi trên ghế kia, nâng tay, cầm lấy viên kẹo.
Cậu híp mắt, đưa kẹo lên mũi ngửi.
Mùi dâu, giống mùi Taehyung thích.
Jungkook liếc thấy biểu cảm cười tủm tỉm của Jimin, liền biết mình vừa bị hắn trêu chọc, dứt khoát thả viên kẹo xuống ghế, vờ như chẳng có mấy hứng thú gì:
"Anh ấy ăn nhiều kẹo cũng không tốt, thích mấy cái này có gì hay."
"Phải nha.", Jimin cười nói, đứng dậy bước sang ngồi cạnh người kia, "Thích Jeon Jungkook thì tốt hơn."
Lần này đến lượt Jungkook rơi vào trầm tư.
Jimin rất tinh ý phát hiện ra nét mặt buồn rầu thoáng qua này cho dù cho cậu có cố ý che giấu nó dưới vẻ bình thản. Với cương vị là một anh lớn có thể gần xem như là người nhà, ăn chung mâm ngủ chung nhà hơn mười năm, lại còn thêm hai năm huấn luyện chung một quân ngũ, hắn tất nhiên nhìn thấu được sau lớp mặt nạ bình thản đó rốt cuộc chất chứa tâm tình gì.
Mà Jungkook cũng không có ý muốn che giấu, chẳng qua là do thói quen, gương mặt căng cứng một lúc cũng chợt thả lỏng, cuối cùng chỉ bèn thở dài một hơi.
"Em nghĩ anh thấy không còn thích em nữa."
"Sao cơ?"
Jimin há hốc mồm, còn tưởng là mình nghe lầm.
"...Hai người chia tay rồi à?"
Không phải chứ, hai năm nay cơm lành canh ngọt sao đột nhiên lại thành ra thế này? Hơn nữa gần đây Jungkook cũng không có biểu hiện gì khác thường, cho dù có rạn nứt tình cảm thì cũng đã bộc lộ từ sớm mới phải.
"Không có, vẫn chưa."
Jimin hơi thở phào.
"Vậy thì sao em nghĩ thế? Đã gặp Taehyungie chưa? Có hiểu lầm gì à?"
"Gặp rồi, anh ấy còn ôm em, cười với em, cũng hẹn em gặp mặt."
?
Vậy không ổn chỗ nào?
Jimin hệt như đóng vai thám tử tư giải quyết vụ án hóc búa nào đó, nghĩ ngợi xem nên mổ xẻ lời nói của người kia như thế nào để có một lời giải thích thoả đáng. Nghe qua thì chẳng có điểm gì bất thường, bọn họ lớn ở cái tuổi này rồi, cái gì nên biết đã biết, cái gì gọi là hưng phấn cao độ hay tụt dốc cảm xúc trầm trọng cũng từng kinh qua, vốn đã đạt đến trình độ xem nhau như một phần khó tách rời trong cuộc sống, vì vậy Park Jimin cau mày nghĩ hồi lâu vẫn không phát hiện ra điểm gì đáng nghi vấn.
Ngoại trừ gương mặt rầu rĩ chất đầy tâm sự của Jungkook.
"Nhưng như vậy mới là bất thường, khi trước anh ấy không có như vậy."
Chuyện riêng nhà người ta, Park Jimin cũng không tiện xen vào, chỉ cảm thấy nghĩa trên mặt chữ vô cùng đơn giản, không có nửa điểm ngờ vực, vì vậy trong đầu lại hiện lên dấu chấm hỏi to đùng: "Vậy nên nói, Taehyungie bình thường gặp em là sẽ dùng tay chân đấm đá loạn xạ, hay là xúc động khóc sướt mướt rồi ngại ngùng từ chối gặp mặt ấy hả?"
Thám tử tư rất nghiêm túc hỏi, nhưng quả dưa hấu chỉ cảm thấy buồn cười.
Cậu hiếm hoi hơi kéo khoé miệng lên, đáp:
"Đúng rồi."
Park Jimin thiết nghĩ mình sẽ hợp làm nghề chẩn đoán tâm lý phức tạp của đàn ông.
Hoặc đại loại là, thăm khám tâm lý cặp đôi.
Hắn đã làm việc này ngót nghét được gần mười năm. Một bên là bạn thân, một bên là em trai đồng nghiệp, nói đi cũng phải nói lại, cho dù Park Jimin có trải qua bao nhiêu chuyện yêu đương rắc rối hết lần này đến lần khác cũng không cảm thấy đau đầu bằng những lần phải đứng ra làm quân sư giãi bày tâm ý cho hai người bọn họ.
Nếu sau này có giải nghệ, hắn nghĩ bản thân nhất định sẽ mở một quán coffee cổ điển núp hẻm, mỗi ngày chỉ bán giới hạn mười món nước, tháng nào cũng sẽ bày ra chương trình quảng cáo giảm giá mua một tặng một, đặc biệt có chuyên mục thăm khám tâm lý cặp đôi đều đặn vào mỗi cuối tuần.
"Em đùa thôi, không đến mức sướt mướt, nhưng mà..."
"Anh ấy tránh né em."
"Em cũng không biết, hơn nữa anh ấy còn—..."
Nghe Jungkook như thỏ cụp tai thuật lại câu chuyện, ông chủ quán coffee cổ điển suýt chút đang ăn kẹo liền mắc nghẹn ngay cổ.
"...Gì? Không trả lời tin nhắn?"
"Dạ."
"Đối với người nghiện nhắn tin như cậu ấy thì quả thực rất bất thường."
Jimin nghiêm túc xoa cằm. Hắn thừa biết Kim Taehyung là con nghiện điện thoại chính hiệu, bình thường người ta nghiện caffein đến mức phải uống mỗi ngày mới chịu nổi, bất quá thì một cốc cà phê buổi sáng hay vài tách trà uống trong ngày cũng đã thoả mãn cơn thèm rồi, nhưng Kim Taehyung thì lại không dừng ở mức chỉ cầm điện thoại vài ba tiếng đồng hồ mà đã thoả mãn cơn nghiện ngay.
Taehyung gần như là bị gắn bo lo âu với điện thoại cầm tay, không làm gì cũng phải mở ra kiểm tra hộp mail gửi tới, chơi vài ván game cổ điển thập niên trước, cái loại xếp gạch nhàm chán mà thời này con nít cũng bĩu môi chê không thèm chơi ấy.
Mức độ này tạm gọi là chấp nhận được, có điều nói như vậy vẫn còn quá khách sáo, do Kim Taehyung vốn không thể tách rời được với phát minh điện tử diệu kỳ kia, anh còn phải tìm ai đó nhắn tin làm phiền, hoặc là sẽ chỉ nói điều vô nghĩa, hoặc là chỉ gửi hình chụp ngón chân. Jimin cũng không lạ gì với căn bệnh này của Taehyung, nhiều khi cũng không buồn nhấc tay lên trả lời mà chỉ thả biểu tượng cảm xúc để chứng minh mình đã đọc qua tin nhắn rồi.
Mà bệnh nhân nghiện điện thoại ấy chỉ cần nhiêu đó là đủ.
Thói quen này cũng không quá mức cực đoan, còn nhiều mức độ khác tiêu cực hơn nhiều, ví dụ như đòi hỏi phải được đối tượng nhận tin tương tác ngược lại, online chờ phản hồi 24/7, cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy pin điện thoại tụt dưới mức thông báo tiết kiệm, hay nhất định phải vừa làm việc vừa dí sát mặt vào màn hình để bật tab vẩn vơ trong vô thức.
Mà quan hệ của bọn họ cũng trong trạng thái sóng yên biển lặng bao lâu nay, Jimin cũng hiếm có cơ hội đứng ra để khuyên răn dựa trên góc nhìn khách quan như trước, có điều Jungkook và Taehyung cho dù có cơm không lành canh không ngọt, quá lắm với tính cách của hai người thì sớm đã nên làm lành mới phải.
Chưa từng thấy bọn họ lâm vào tình cảnh khó lý giải này.
Không tiến cũng không lùi, không mặn không nhạt.
Chẳng thà ném xuống đất một quả bom nguyên tử, hay tệ lắm là thông báo năm phút đếm ngược cho một quả bom nổ chậm, còn hơn là đào mìn chín tấc đặt rải rác khắp nơi thế này.
Tài giỏi thì phát hiện ra chỗ bất ổn, cắt dây phá mìn, bất cẩn thì chỉ có nước đạp trúng mà chết.
Jimin hơi suy tư, không nắm được tí manh mối gì, ngược lại càng nghĩ càng khó hiểu, "Chỉ có cách hỏi cậu ấy rõ ràng thôi, nhưng mà, anh cũng thấy Taehyungie cũng có gì đó rất chi là lạ..."
"Anh cũng thấy đúng không?"
Jungkook như vớ được một cọng rơm đồng tình, khẩn trương nhìn Jimin.
"Hai người các em cũng không còn trẻ, cái này thành thật mà nói thì, trung niên hay thanh niên đều chỉ cách nhau có vài năm, tâm sinh lý thay đổi theo thời gian là điều hiển nhiên thôi.", Jimin khoanh tay, mái đầu mềm mềm của hắn bay nhẹ vài sợi tóc nương theo gió của quạt máy, nhẹ giọng nói:
"Cũng giống như trước kia, anh cảm thấy việc yêu đương là điều gì đó rất thú vị, nhưng cũng dừng ở mức tạm gợi hứng thú, có thể tuỳ ý muốn yêu ai cũng được, công việc vẫn quan trọng hơn. Nhưng hiện tại anh cảm thấy, mình cần phải nghiêm túc hơn với chuyện này, dù sao cũng là việc kết hôn lập gia đình, cả cách chọn đối tượng cũng không giống như hồi đó, quan điểm yêu đương càng rõ ràng cũng nghiêm túc hơn."
Jungkook cảm thấy lời này rất chí lí.
Cậu đồng tình với Jimin ở khoảng quan điểm con người thay đổi theo tuổi tác. Ví như khi trước cậu cảm thấy hai người đàn ông yêu nhau có lẽ cũng như bèo nước gặp nhau, duyên tới thì thuận nước đẩy thuyền. Thú thật là khi bước vào mối quan hệ chính thức với Taehyung, cậu vẫn còn chẳng nghĩ nhiều đến tương lai đến vậy, chuyện đi đến kết cục hạnh phúc về chung một nhà như các cặp đôi bình thường khác, cậu thậm chí chưa từng nghĩ tới.
Cứ nhắm mắt nhắm mũi yêu đương với Taehyung bao nhiêu năm đó, nhẩm đếm mỗi năm đón năm mới, tới hiện tại cũng đã ngót nghét gần mười năm.
Loại yêu đương của anh và cậu, vốn đã khó có thể bình thường rồi.
Huống hồ hiện tại tuổi tác cũng gần chạm ngưỡng ba mươi.
Namjoon có một lần bày tỏ, ở cái tuổi hơn ba mươi chính là thời điểm thích hợp nhất để kết hôn, nếu như qua cái tuổi này sẽ không lập gia đình được nữa.
Muộn thì không hẳn quá muộn, nhưng nếu qua rồi cũng không thể gọi là đúng thời điểm.
Cái khoảng mà minh tinh giới giải trí đi quân ngũ về ai cũng lục tục đi hỏi cưới bạn gái, không thì cũng tìm một nghề tay trái để sau này trang trải thu nhập gia đình.
Mà anh và cậu hiện tại chỉ còn loại yêu đương chậm nhiệt nhạt nhoà, không hứa hẹn cũng chẳng có cột mốc đặc biệt ấn định gì.
Nói rắng ra là không có tương lai.
Thời gian vậy mà trôi nhanh như vậy.
Jeon Jungkook năm nào mới đón sinh nhật hai mươi tuổi, giờ nhìn sinh nhật hai mươi bảy sắp tới lại cảm thấy đau đầu phiền lòng không thôi.
Nhưng cậu không cảm thấy muốn dừng lại mối quan hệ này.
Không hề muốn chút nào.
Hai người đã trải qua quá nhiều năm tháng cùng nhau, đến mức người ngoài nhìn vào còn không nghĩ hai người có thể yêu nhau bình lặng như vậy.
Bình lặng đến mức có thể xem là nhạt nhẽo.
Không có hoạt động hâm nóng tình cảm.
Cũng không nói lời yêu thương.
Jungkook ngẫm lại mấy đoạn hội thoại giữa mình và Taehyung cách đây hơn một năm, quả thực ngoài cập nhật cuộc sống như viết thư tình báo khô khan ra, thậm chí còn không nói nổi một câu nào đó ngọt ngào.
Cậu không nhớ nổi lần cuối được nghe câu 'Anh nhớ em' đã là chuyện từ mùa xuân nào đó rất lâu rồi.
Khoảng một năm trước chăng?
Không, có khi lại lâu hơn.
Người ta nói vợ chồng yêu nhau lâu năm sẽ chỉ còn sót lại nghĩa vụ và trách nhiệm, qua thời gian chung sống gồng gánh con cái công việc, tình cảm sớm ngày đã chai sạn, không còn mặn nồng như trước, cũng không thể khẳng định trong trái tim chỉ có một người.
Nhưng cậu và anh thì có phải vợ chồng quái đâu?
Công việc thì có, nhưng lại làm chung với nhau, cùng gánh chung một tổ hợp lịch trình với năm người còn lại, không tính.
Con cái dĩ nhiên không liên can, miễn cưỡng xem thằng Bam và thằng Tan là hai đứa 'con' nuôi thì cũng không làm hai người bận bịu đến mức không dành thời gian cho nhau, cũng không tính.
Mà hai người cũng không có trách nhiệm ràng buộc gì trên giấy tờ hợp pháp cả.
Khoan đã.
Không có ràng buộc.
Không phải mối quan hệ hợp pháp...
Jungkook nghĩ tới đây, đột nhiên mặt trầm xuống chín tấc.
Jimin không thấy cậu trả lời, ngược lại tâm trạng hình như xấu đi, không nhịn được thấy có chút bất an.
"Jungkook?..."
"Hửm?"
"Nghĩ gì vậy?"
Jungkook thoáng khôi phục sắc mặt, lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
Cậu cũng chẳng mảy may suy nghĩ thêm về việc này, dứt khoát vứt ý nghĩ muốn biến quan hệ hai người thành một kiểu ràng buộc rắc rối gì đó.
Cậu cố nén xuống nỗi bất an trong lòng, cho rằng tư tưởng ép buộc này của mình quá mức cổ hủ rồi. Nam nữ còn có thể đem trách nhiệm và nghĩa vụ ra làm lá chắn, có thể cùng nhau xây dựng gia đình, được xã hội thừa nhận hợp pháp. Trước khi yêu đương với Taehyung cậu cũng từng nghĩ qua vấn đề này, lúc đó còn hào hứng cố nặn ra không biết bao nhiêu dáng vẻ của mình ở tương lai, cho rằng người sẽ cùng mình yêu đương lập gia đình sẽ đáp ứng hết những tiêu chí của một thẳng nam điển hình như cậu.
Người tính không bằng trời tính, hiện tại cậu còn chẳng nghĩ đến vấn đề kết hôn.
Cứ muốn cùng anh sống như vậy, trải qua tháng ngày ở cạnh nhau, mối quan hệ chỉ có vòng bạn bè luẩn quẩn xung quanh biết.
Không công khai, cũng không ràng buộc.
Yêu đương tự do, không đặt nặng trách nhiệm.
Đó chẳng phải là điều những người đàn ông yêu nhau thường làm sao?
Hoàn toàn không có điểm nào gây bất mãn.
Thậm chí Taehyung cũng chẳng phải một cô gái, có khi anh nghe đến việc đó còn chê cười nó quá ấu trĩ.
Nhưng kỳ thực đối với Jungkook, loại suy nghĩ ràng buộc anh như muốn làm với nữ giới đã sớm xuất hiện trong đầu cậu từ lâu rồi. Cậu cảm thấy nực cười về bản thân, cũng cảm thấy đối phương nhất định sẽ nghĩ cậu thật ngốc nghếch, nhưng quả thật tư tưởng của cậu so với mấy ông chú gần độ tuổi trung niên cũng không khác là bao. Chẳng qua, cậu không muốn người kia cảm thấy áy náy và ép buộc, hơn nữa chuyện ràng buộc kiểu này từ ban đầu vốn đã là chuyện bất khả thi đối với hai người họ rồi.
Jungkook thẳng thừng dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó của mình, đứng dậy cầm lấy áo khoác, liếc nhìn đồng hồ đã đến giờ tan làm, nghĩ Taehyung có lẽ cũng đã có mặt ở văn phòng, bèn nói với Jimin: "Em đi gặp anh ấy."
Jimin gật đầu, cũng không biết nói thêm gì, vỗ vai cậu hai cái an ủi: "Ừm, nói chuyện rõ ràng một chút, có việc gì cứ bình tĩnh hỏi cậu ấy."
"Em biết rồi, gặp anh sau."
"Ừ."
Cửa văn phòng vừa khép lại, Taehyung cầm cốc cà phê rỗng ném vào thùng rác.
Anh ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy Jungkook đang khoác áo đợi sẵn.
Cậu vẫn mặc một thân quân phục, đầu đội nón xanh có phù hiệu ngôi sao chính giữa, phong thái bình tĩnh, gương mặt thanh tú không gợn sóng, bước đến trước anh.
Hai bên lớp cửa kính văn phòng vẫn còn nhân viên công ty ở lại thu xếp việc, cậu không tiện biểu lộ cảm xúc cá nhân, nhưng bước chân đã trở nên gấp gáp đến nặng nề.
"Taehyungie hyung, giờ anh rảnh không, đến nhà em chút đi."
Taehyung kéo mũ len che trán, mỉm cười đáp: "Anh nói rồi, tối nay anh bận, không đến được. Có gì em cứ nói ở đây đi, không thì để khi khác."
Jungkook thoáng nhíu mày, "Anh cũng biết chuyện em muốn nói không thể tuỳ tiện nói ở đây mà, đến chỗ nào riêng tư chút được không?"
Taehyung vẫn duy trì một biểu cảm nhàn nhạt, mắt anh hơi rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Giữa em và anh còn có chuyện gì phải nói riêng tư chứ?"
Lời này nhỏ đến mức, chỉ cần có tiếng bước chân vang lên cũng có thể che lấp.
"Sao cơ?"
Người lớn hơn hơi xoa gáy, bật cười hai tiếng, có chút giống như lỡ lời, vội sửa lại: "Ý anh là, chuyện gì quan trọng mà phải lén lút, ở đây không có nhiều người, em nói gì thì cứ nói đi, anh còn phải đến chỗ hẹn với quản lý Oh."
Biểu cảm Jungkook dần đông cứng. Cậu hít sâu một hơi, không biết là đang nén cảm xúc hay là đang căng thẳng, nhìn chằm chằm anh: "Anh sao vậy?..."
"Sao là sao? Jungkookie nói gì thế?"
Taehyung cơ hồ giật mình, nhưng anh đã kịp thời che giấu nó bằng một âm giọng bình tĩnh như nước, nên Jungkook cũng không phát hiện ra.
Cậu cảm thấy cách hành xử của Taehyung quá sức quái gở, bình tĩnh đến mức khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy biểu cảm này của Taehyung.
Lần cuối cùng cậu đối diện với vẻ mặt không gợn sóng này đã là ba bốn năm trước.
Khi Taehyung định nói lời chia tay với cậu.
Lý do chia tay là gì thú thực Jungkook cũng không nhớ rõ, nhưng lúc đó hai người quả thực đã cãi nhau một trận lớn đến mức thật sự suýt chút lao vào đánh nhau một trận.
Thật ra là do Jungkook quá giận nhưng không thể động tay động chân với Taehyung, kết quả ném vỡ chiếc bình hoa yêu thích của anh, chiếc bình có hiệu ứng chìm nổi thương hiệu Nhật Bản mà cậu mua tặng anh nhân dịp kỷ niệm năm trăm ngày yêu nhau.
Taehyung khi đó bị chọc cho không bình tĩnh nổi, lao vào muốn dạy dỗ cậu một trận.
Lớp mặt nạ bình thản mà anh vất vả đeo lên, cuối cùng cũng tự mình tàn nhẫn ném bỏ.
Jungkook biết rõ anh rất giỏi giả vờ, chuyện nghiêm trọng cách mấy cũng có thể xem như không có gì, sau đó có muốn giận muốn mắng, phát tiết cảm xúc đó ra cũng sẽ chọn một chỗ kín đáo, bưng mặt bưng mũi khóc một trận.
Chẳng qua vẫn là giỏi tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.
Người này đấy à, trong lòng càng nổi sóng, vẻ mặt lại càng điềm nhiên không có gì.
Ngay cả lời nói khi ấy cũng hết mực nhẫn nại, nhẹ nhàng, lại giống như đang thủ thỉ bày tỏ.
Dạng như cánh hoa rơi trên mặt hồ xanh, tuy nhẹ nhàng như hôn lên mặt nước, lại khiến cả hồ tĩnh lặng xáo động rất lâu.
Jungkook nhớ lại lần chia tay bốn năm trước đó, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an. Cậu nhíu mày nhìn anh, giọng nói mang điệu bộ chất vấn: "Anh lại như vậy nữa rồi."
"Ý em là sao? Anh không hiểu."
Jungkook càng giận, ngay lập tức thẳng thừng nói:
"Vì sao lại không trả lời tin nhắn em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com