Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lựa chọn của anh

"Ưm..."

Donghyuck rên lên một tiếng rồi sau đó ngóc đầu dậy khỏi tấm chăn.

Cậu đưa mắt nhìn bức tường trước mặt.

Rõ ràng, đây không phải nhà cậu.

"Dậy rồi hả? Xuống ăn sáng đi, tao với Jeno chuẩn bị đi làm luôn đây."

Donghyuck bóp bóp trán. Đầu cậu đau như búa bổ vì lượng rượu nạp vào người tối qua.

"Mấy giờ rồi?" Cậu hỏi.

"Bảy giờ hai phút." Jaemin trả lời, vừa thắt cà vạt vừa hỏi. "Sao? Mày có hẹn à?"

"Không có." Donghyuck lắc đầu. Đứng dậy khỏi giường. "Chỉ là hôm nay tao phải đến công ty để dự cuộc họp tổng kết."

Cậu giúp xếp lại chăn rồi sau đó mới tìm kiếm điện thoại của mình. Có lẽ Jaemin đã giúp cậu đặt lên đầu tủ cạnh đó.

Donghyuck mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn cũng như check mail.

Một loạt thông báo nhảy ra tràn ngập cả màn hình điện thoại.

"Tối qua có nhiều thông báo quá nên tao tắt máy giúp mày đấy." Jaemin cười nói. "Nổi tiếng quá cũng không tốt nhỉ?"

Donghyuck cười.

"Thì là vậy. Nhưng làm nghề này mà không nổi thì có mà ăn cám." Cậu nói, cất điện thoại vào túi. "Thôi tao về luôn đây."

"Không ăn sáng đi. Tao nấu dư phần cho mày mà."

"Chắc không kịp đâu. Tao mà đi trễ thì thằng cha giám đốc lại kiếm chuyện nữa."

Nghe cậu nói đến đây Jaemin tự nhiên cau mày.

"Ý mày là cái tên vẫn thường gạ gẫm mày đó hả?"

"Thì còn ai vào đây nữa. Nguyên cái công ty đó chỉ mỗi thằng đó là rác."

"Vậy mà mày vẫn còn làm ở đó. Sao không kết thúc hợp đồng đi rồi chuyển sang chỗ khác."

"Hợp đồng tao ký tới tận bảy năm. Giờ nếu mà tự ý phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường tiền đó. Tao cũng không có vì một tên cặn bã như vậy mà tiêu tốn tiền mồ hôi nước mắt đâu." Cậu giải thích. "Với cả, đợt này công ty mới tuyển thêm người, tao nghĩ tên đó sẽ không để mắt đến tao nữa đâu. Tao cũng già rồi mà."

"Ha ha... Vậy mày mau mau nghỉ hưu rồi kiếm một anh người yêu đi."

"Tao cũng muốn lắm chứ. Nhưng người tao thích có thích tao đâu."

"Này!"

"Thôi bỏ đi. Tao về đây." Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Jaemin bám theo sát nút.

"Donghyuck à! Tối qua mày nói với tao cái gì mày quên rồi hả?"

"Chuyện gì thế?" Jeno đang rửa chén trong bếp, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Jaemin mặt mũi nhăn nhó bám theo bạn mình ra ngoài.

Donghyuck không trả lời Jaemin, chỉ chăm chăm đi về phía con xe của mình.

Jeno đi theo Jaemin ra cửa. Trên người đã bận sẵn quần áo đi làm, trên tay vẫn đeo găng rửa chén.

"Donghyuck sao thế?" Jeno lại hỏi.

"Nó nói vẫn còn thích Mark Lee." Jaemin buồn bực trả lời.

Jeno nghe thấy mặt liền đanh lại.

"Ngốc hết chỗ nói."

"Thì đó."

"Nhưng chuyện tình cảm mà, đâu nói quên là quên được."

.

Donghyuck lái xe về lại căn hộ của mình. Cậu đậu xe vào bãi, nhanh chóng đi vào thang máy, bấm lên tầng tám.

Những lời bản thân vừa nói với Jaemin thật sự ngay chính cậu cũng không kiểm soát nổi. Chỉ là không muốn giả bộ nữa thôi.

Ừ, cậu ngốc thật đấy. Nhưng khi yêu vào ai mà chả như vậy nhỉ? Dẫu biết bản thân không có cơ hội nhưng vẫn cứ kiên trì đâm đầu vào.

Năm đó khi cậu dũng cảm tỏ tình với anh cũng đã đoán trước tình huống tệ nhất sẽ xảy ra rồi.

Mark Lee đó chỉ một lòng muốn chăm sóc và bảo vệ cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình thôi.

Người như cậu, đột nhiên xuất hiện. Vốn dĩ chẳng thể nào so sánh với tình cảm thân thiết của hai người.

"Em thích anh."

"Hả? À... Ừ..."

"Mark, em nói là em thích anh đó. Anh phản ứng như vậy là sao hả?"

"Anh... Anh xin lỗi, Donghyuck. Anh không thể thích em được."

"Tại sao?"

"Bởi vì... Bởi vì anh phải bên cạnh Seoyeon."

"Ý anh là sao? Không phải anh cũng thích em sao?"

"Donghyuck, em đừng như vậy được không?"

"Em như vậy thì sao? Không phải anh nói anh rất thích khi ở cạnh em hả? Không phải anh nói từ ngày em xuất hiện cuộc sống của anh trở nên vui vẻ hơn hả?"

"Nhưng..."

"Nhưng, nhưng cái gì? Rốt cuộc thì anh có thích em không? Anh có cảm giác đó với em không?"

"..."

"Trả lời đi Mark Lee. Đừng có hèn nhát như vậy nữa."

"Anh... Anh thích em. Nhưng... Anh không thể đáp lại tình cảm của em."

"Là vì chị Seoyeon sao?"

"Ừ..."

"Anh thích chị ấy?"

"Ừ."

"Nói dối! Rõ ràng anh chỉ xem chị ấy là bạn..."

"Với em cũng vậy."

"Gì chứ?"

"Anh nói là... Với em anh cũng chỉ xem là bạn thôi. Anh thích em, nhưng chỉ đơn thuần là thích như một người bạn. Em vừa lòng chưa?"

"..."

"Xin lỗi."

"Đừng có suốt ngày xin lỗi nữa. Em chán phải nghe hai từ đó lắm rồi. Mark Lee, em nói cho anh biết. Cả đời này em chỉ có thể cùng anh làm người yêu. Nếu anh tiếp tục nói rằng chỉ xem như bạn thì đừng bao giờ gặp nhau nữa."

"Em nhất thiết phải như vậy sao?"

"Đúng đó. Giữa em và cô ấy anh chọn một đi."

"Vậy... Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

"Mark Lee! Mark Lee? Lee Minhyung! Anh đứng lại cho em. Anh đi rồi thì đừng quay lại nữa. Đồ đáng ghét! Em ghét anh! Cả đời này cũng đừng mong em nói chuyện với anh nữa..."

.

"Anh Donghyuck?"

"Hả?" Phải tới lần thứ ba, cậu mới nghe thấy tiếng gọi của người kia.

Cậu ta là nhân viên mới của công ty. Giám đốc muốn cậu giúp đỡ và hộ trợ cậu ta trong công việc sắp tới nên hiện tại Donghyuck mới phải ở đây.

"Anh đang nghĩ cái gì mà chú tâm vậy ạ?" Người mới mỉm cười. Tên cậu ta là Woo Seok, nhỏ hơn Donghyuck bốn tuổi. Vừa mới tốt nghiệp cấp ba đã có người giới thiệu vào công ty. Dựa vào ngoại hình thu hút đến vậy, Donghyuck tin rằng chẳng mấy chốc mà nhóc này sẽ nổi tiếng thôi.

"Không có gì. Chuyện cá nhân thôi." Cậu nói. "Mà đúng rồi. Kênh của em khi nào thì bắt đầu lập?"

"Dạ, đầu tuần sau ạ. Quản lý Kim nói là tuần này em cứ đi theo anh để học hỏi kinh nghiệm." Woo Seok cười nói. Trong vẻ mặt hết sức đáng yêu.

Donghyuck nhìn cậu ta một hồi cũng cảm thấy có thiện cảm.

"Ừ. Cứ vậy đi. Một lát anh có buổi chụp ảnh cho hãng mỹ phẩm Aritaum. Em có thể đi cùng để xem cách làm việc thế nào."

"Vâng ạ. Em cám ơn anh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com