Chương 21: Sắp đặt
Donghyuck giật mình bật dậy. Cậu quay sang tắt đồng hồ báo thức ở trên bàn.
Xong xuôi mới thở phào một cái.
Mặc dù hôm nay không có việc gì để làm nhưng cậu lại quên chỉnh lại cài đặt báo thức.
Donghyuck đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ của mình. Cảm giác như chỉ giây sau đó thôi nó sẽ bị đá tung ra, theo sau đó là thân hình mảnh khảnh một người phụ nữ.
Bà sẽ đi tới nhéo tai cậu và mắng: "Sắp trễ học rồi mà còn đần mặt ngồi trên giường là sao? Mau dậy súc miệng rửa mặt đi!"
Nói xong bà sẽ xoay người rời đi. Miệng lầm bầm chửi mắng việc tại sao lại sinh ra thằng con lười nhát như cậu...
Nhưng giờ có muốn bị mắng nữa cũng chẳng được.
Năm mới, Donghyuck được bạn bè mời đến nhà. Lần lượt các ngày mồng một, một hai, đến tận mùng mười vẫn có người gọi điện lôi kéo cậu tới nhà bọn họ.
Có thể do cậu hiện tại cũng chưa có việc làm ổn định, thứ hai, họ sợ cậu cô đơn một mình. Dù sao thì, so với bình thường, năm mới thường dễ khiến người ta yếu lòng hơn.
Nhưng Donghyuck thật sự không hề cảm thấy cô đơn. Tự bản thân cậu hiểu mình đang ở trong hoàn cảnh nào và đã nhiều năm trôi qua như vậy, cái cảm giác một mình đã trở thành điều hiển nhiên.
Mẹ của Minhyung có mời cậu ghé nhà chơi như năm ngoái nhưng lại lần nữa cậu lấy lý do có hẹn trước mà từ chối.
Rõ ràng bà hiểu là cậu không muốn đến nhưng lại kiên trì năn nỉ. Lắm lúc cậu thấy mình rất có lỗi, nhưng biết làm sao được, người cậu không muốn gặp nhất lại đang sừng sững sống trong nhà bà mà.
.
"Sao Donghyuck lại không muốn đến nhà mình vậy?"
"Dạ?" Mark có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mẹ mình.
"Mẹ nói là sao Donghyuck không muốn tới nhà mình."
"Em ấy nói vậy ạ?" Mark không tin nổi vào tai mình nên hỏi lại. Donghyuck, không thể là người có thể nói ra mấy lời như vậy chứ...
"Thằng bé không nói, nhưng mẹ cảm nhận được. Không thể nào mà cứ lần nào gọi điện mời đến nhà mình ăn cơm là lại bận việc được." Bà cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng là bà không làm gì có lỗi với cậu mà.
Mark thì hiểu rất rõ lý do. Nhưng anh lại chẳng thể giải thích cho mẹ mình.
"Có lẽ em ấy bận thật đấy mẹ. Donghyuck có nhiều bạn bè vậy mà..."
"Nói chuyện như con mà cũng nói được." Mẹ anh nổi giận lườm con trai. "Thằng bé bận thế nào được chứ. Mẹ có hỏi qua Jaemin rồi, nó nói Donghyuck hiện tại chẳng làm gì cả, chỉ tham gia hoạt động ở trung tâm bảo trợ động vật thôi."
Mark không nói gì, anh chỉ nhún vai.
Thầm nhớ lại những bức ảnh anh đặt mua từ cuộc triển lãm In Your Eyes lần trước, trong lòng lại có chút khó chịu. Anh thật sự không hiểu rốt cuộc tại sao mình và cậu lại trở nên như vậy nữa.
Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn rồi phải không?
Seoyeon cũng đã mất nhiều năm như vậy, anh cũng không cần phải tự mình làm khổ mình với những lời hứa có phần vị kỷ với cô.
Rõ ràng là cả anh và cô đều hiểu rằng bọn họ thật ra chẳng phải tình yêu như những gì mọi người nói. Anh bên cạnh cô cũng chỉ vì trách nhiệm của một người bạn, người hàng xóm thân thiết. Thế nhưng anh lại cho rằng đó là những gì mình nên làm. Để cô có thể an tâm điều trị. Và rồi khi cô mất đi, anh lại cho rằng mình sẽ thật sự trở thành kẻ xấu khi vội vã quên đi lời đã hứa như vậy.
Vậy còn bản thân anh? Anh mong rằng cả đời này sẽ chẳng yêu ai nữa ư? Hay anh cho rằng đó là cách mà một người cần làm để không phải cắn rứt lương tâm?
"Con phải tìm cách mời Donghyuck đến nhà mình ăn tối đi." Mẹ anh nói, cắt đứt mạch suy nghĩ của Mark.
"Dạ?"
"Đừng có giả điếc. Nếu năm nay còn không mời được thằng bé về nhà thì con đừng có nhìn mặt mẹ nữa."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Mẹ nhớ Donghyuck rồi, mẹ muốn gặp thằng bé. Con bằng bất cứ giá nào cũng phải mang thằng bé về nhà cho mẹ!"
.
"Ắt xì!" Donghyuck rùng mình bởi cơn gió lạnh đột ngột thổi tới. Cậu khịt mũi, bưng mấy chậu cây thủy tùng vào trong nhà. Nhiệt độ bên ngoài đã xuống tới mười độ. Cậu không thể để bọn chúng ở ngoài chịu lạnh được.
Đang lúc làm việc thì cậu nghe thấy tiếng nói chuyện từ nhà bên cạnh vọng lại.
"Tôi đã nói ông đừng có cố làm mấy cái đó nữa mà. Trời lạnh như vậy còn ra ngoài."
"Bà đừng lo. Tôi vẫn còn khoẻ lắm, nhiệt độ như này sao làm khó tôi được."
"Hừ, ông cứ nói vậy. Giờ cũng đã gần xuống lỗ rồi mà cứ cố chấp."
"Bà lo cho tôi chứ gì?"
"Ai thèm lo. Ông có ra sao thì cũng đừng có nói với tôi."
"Ôi, bà giận rồi à? Mới có chút đó đã giận. Thôi, thôi, tôi vào nhà là được chứ gì? Đừng giận nữa..."
"Hừ... Ông cứ không quan tâm sức khoẻ của ông, sau này nhỡ ông có mệnh hệ gì tôi biết phải sống sao đây?"
"Thôi mà, xin lỗi. Từ nay trở đi tôi không như thế nữa."
"Ông nói thì nhớ giữ lời đó. Đừng để tôi thấy ông hành hạ bản thân nữa. Lúc còn khoẻ mạnh không biết lo, đến khi đổ bệnh lại than trời trách đất."
Donghyuck sững lại trước câu nói của người phụ nữ.
Dường như có một cái gì đó vừa sượt qua tâm trí cậu. Giống như ngôi sao băng rơi từ trên trời xuống. Chớp mắt một cái liền biến mất nhưng để lại tàn dư sâu đậm.
Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn chân của mình.
Lúc còn khoẻ mạnh không biết lo, đến khi đổ bệnh lại than trời trách đất...
Lúc còn khoẻ mạnh và còn nhiều thời gian như vậy lại không thể cùng ở bên người mình yêu. Sau này khi cậu cũng già đi rồi, vậy phải làm sao đây?
...
Mark ngồi trong phòng làm việc và đang cố gắng hết sức để hoàn thành nốt chúng.
Quả là khi càng ở vị trí cao, con người ta càng phải bỏ ra nhiều thứ hơn để xứng đáng với nó. Đối với anh thì thứ anh bỏ ra chính là thời gian và tuổi trẻ của mình.
Đã nhiều năm cố gắng rồi, và giờ anh cảm thấy sự nỗ lực của mình cũng đã được đền đáp xứng đáng.
Mark làm việc rất tập trung, tốc độ cũng nhanh nên chỉ sau mấy tiếng anh đã hoàn thành nốt đống hồ sơ cần duyệt đang dang dở từ hôm qua đến giờ.
Khẽ vặn cổ mấy cái trước khi gập máy tính lại. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ để bàn bên cạnh.
Kim dài đã chỉ đến con số hai tròn trĩnh. Vậy là hôm nay anh lại ngủ trễ nữa rồi.
Mark đứng dậy, lấy ly cà phê trên bàn rồi đi xuống lầu.
Trong nhà bây giờ rất yên tĩnh vì ba mẹ anh đều đã ngủ. Mark lặng lẽ đi tới bồn rửa chén, rửa ly của mình rồi đặt lên kệ.
Anh có chút mệt mỏi nên nhanh chóng quay lại phòng. Lúc ngã lưng xuống giường liền không kiềm chế nổi mà ngáp lên ngáp xuống.
Thế nhưng... Sau khi ngáp xong lại cảm thấy chẳng muốn ngủ nữa.
Anh bắt đầu nhớ về Donghyuck. Người con trai anh yêu và là người anh khao khát nhất.
Giống như chất gây nghiện khó bỏ. Mark gậm nhấm từng kỷ niệm ngọt ngào của hai người rồi tự mình mỉm cười. Đúng là ngốc nghếch khi chính mình lại tự làm khổ mình như vậy. Nhưng nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt cậu nói là muốn quay lại như cũ, liệu cậu có còn cảm xúc mà chấp nhận anh lần nữa không?
Không phải cậu suýt nữa đã kết hôn với gã người Mỹ kia sao? Vậy nghĩa là cậu đã hoàn toàn quên anh rồi nhỉ?
Nực cười thật khi mà kẻ từng nói sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cậu, hiện tại lại đang ao ước cậu sẽ không thay đổi tình cảm của mình.
Mark móc điện thoại của mình từ trong túi ra. Anh mở khoá, nhấn vào biểu tượng hình ảnh trên màn hình rồi bắt đầu ngắm nhìn những bức ảnh trong đó.
Tất cả, đều là ảnh của Donghyuck mà anh hoặc là chụp lại hoặc là tải về.
Có ảnh cậu cười, có ảnh cậu nháy mắt, có ảnh cậu nhăn mặt, cũng có ảnh chỉ là chụp bàn tay thon dài của cậu.
Từng tấm, từng tấm lướt qua, đều mang theo kỷ niệm ấm áp và cả những nỗi đau khi cả hai không thể đến bên nhau.
Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều.
Nhớ đến mức hằng đêm anh đều mơ thấy mình cùng Donghyuck nằm cạnh bên nhau. Anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi nói những lời yêu thương, dịu ngọt.
Anh sẽ hôn lên trán cậu, mắt cậu, má cậu, mũi cậu rồi môi cậu. Sẽ khoá chặt Donghyuck trong vòng tay của mình rồi chậm rãi mơn trớn cơ thể ấy.
Anh sẽ để cậu nằm dưới thân anh, nhỏ giọng rên rỉ. Cầu xin anh yêu thương cậu nhiều hơn...
Sau đó, mỗi khi tỉnh lại, anh đều thấy bên trong quần mình dính nhớp.
Anh sẽ lại tự trách bản thân rồi lại dằn vặt đau khổ.
Mọi thứ, lập đi lập lại nhiều đến mức anh như sắp không phân biệt được đâu mới là thực, đâu mới là mơ rồi.
...
"Con đã gọi cho Donghyuck chưa?" Mẹ nhắc Mark vào bữa sáng của cả nhà khi mà anh mới chỉ vừa cầm đũa lên.
Ba anh có chút ngạc nhiên nhìn hai mẹ con nhưng ông lại chẳng nói gì.
"Vẫn chưa ạ. Nhiều việc quá nên con quên mất." Mark nói, không phải anh quên mà là anh không có dũng khí.
"Đừng có mà lươn lẹo." Mẹ anh gay gắt nói. "Nhanh chóng gọi điện mời thằng bé đến nhà đi. Còn không, con sau này đừng có nhìn mặt mẹ nữa."
"Kìa bà, sao lại làm khó con như thế?" Ba anh lên tiếng.
"Làm khó? Chỗ nào?" Mẹ anh khó chịu đáp lại. "Biểu nó gọi cho bạn tới nhà ăn tối thôi mà cũng là làm khó sao? Bộ hai người không thấy thương đứa nhỏ đó à? Nó đã mất cả cha lẫn mẹ. Vào những ngày như vầy thì nó hơn bao giờ hết cần sự quan tâm của chúng ta đấy. Rồi con có gọi không?"
Bà nhìn anh, dùng vẻ mặt đầy uy hiếp mà hỏi.
Mark thật sự không biết phải đáp lại thế nào nữa. Anh không thể nói rằng, quan hệ giữa anh và cậu hiện tại đã trở nên vô cùng khó xử.
"Con đúng là đồ hèn nhát!" Mẹ anh bỗng nhiên nói. Ánh mắt bà nhìn anh như thể đang chất chứa cả đống tâm sự. "Mẹ là mẹ của con, con tưởng mẹ không nhìn ra được tâm tư của con sao? Mẹ đã chờ xem con sẽ làm gì để giải quyết mối quan hệ lằng nhằng giữa hai đứa. Ấy vậy mà suốt ba năm qua con cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Mẹ đã tưởng con là người trưởng thành và có trách nhiệm. Con làm mẹ rất thất vọng đó, Minhyung."
Mark sửng sốt nhìn mẹ mình. Những lời bà nói... Không phải là đang muốn ám chỉ chuyện giữa anh và cậu sao? Làm sao mà bà lại biết được?
"Ủa, bà nó. Em đang nói gì với con vậy? Cái gì mà vô dụng với không làm được tích sự gì? Dù sao Mark cũng đâu thể đem Donghyuck về nuôi được."
"Anh thì biết cái gì chứ. Đàn ông các anh chỉ là lũ hèn nhát mà thôi, lúc nào cũng để người mình yêu phải khổ sở chờ đợi sự đáp lại của các người."
"Ơ kìa, sao em lại mắng cả anh?" Ba ngơ ngác trước sự tức giận của mẹ. Không phải chỉ là mời bạn về ăn bữa cơm thôi sao? Tự nhiên lại biến thành buổi chất vấn sự hèn nhát của đàn ông vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com