Chương 6: Trách nhiệm
Mark ngồi trước màn hình máy tính xem video make up của Donghyuck. Khoé miệng không ngừng cong lên khi nghe thanh âm quen thuộc ấy.
Đây là video mới nhất từ kênh của cậu. Nhiều năm qua, ngày nào anh cũng theo dõi. Không bỏ sót dù là một tin tức nhỏ nhất.
Mỗi một từ Donghyuck phát ra, mỗi một cái mấp môi, chớp mắt của cậu đều khiến tim anh rung rẩy.
Nó đang muốn nói rằng, người anh thật sự rất thích đang ở trước mặt đấy. Đừng lừa dối chính mình nữa.
Nhưng Mark ngoài việc cày đi cày lại video, lập nick ảo bình luận khen ngợi cậu. Mua cast, poster, sản phẩm mà cậu làm đại diện... Thậm chí còn donate rất nhiều tiền mỗi khi Donghyuck livestream.
Bởi vì ngoài những việc làm đó, anh thật sự không có cách nào ở trước mặt cậu thể hiện ra.
Có lẽ vì anh quá hèn nhát.
Anh không dám hi sinh một số thứ quan trọng bên cạnh mình để tìm đến bên cậu. Và hơn nữa, anh còn có một trách nhiệm. Trách nhiệm vô hình mà anh tự mình đeo vào người để lương tâm không khỏi cắn rứt.
"Xin con, Seoyeon thật sự rất cần con bên cạnh. Ngoài cô chú ra, không ai quan trọng với nó hơn con nữa..."
"Cô yên tâm. Con nhất định sẽ luôn bên cạnh cô ấy."
"Minhyung à, cảm ơn con nhiều lắm. Thật may mắn khi Seoyeon có được một người bạn như con..."
.
Đang vui vẻ tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi này, bất ngờ điện thoại của anh rung lên.
Ngay lập tức Mark bắt máy.
"Con nghe ạ."
[Minhyung à, Seoyeon đột nhiên không ổn rồi. Con mau vào bệnh viện được không?"
"Vâng ạ. Con đến ngay."
Nói xong, Mark liền đưa tay gập máy tính lại.
Giọng nói của Donghyuck cũng theo đó biến mất. Căn phòng lại rơi vào sự trầm lặng, ngột ngạt.
Vớ vội chiếc áo khoác móc gần đó, Mark mặc lên người rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Trên đi đường, anh gấp đến mức suýt nữa đã vượt đèn đỏ. Nhưng may mà trong đầu còn một tuy lý trí sót lại.
Nếu anh lại để bản thân xảy ra chuyện nữa, thì nhất định những người xung quanh sẽ không chống đỡ nổi đâu.
Nhất là khi bệnh tình của Seoyeon càng ngày càng bất ổn.
.
Lúc Mark chạy tới trước phòng cấp cứu. Đã thấy ba mẹ Seoyeon lo lắng đứng đợi ở đó.
Anh nhanh chóng chạy tới.
"Cô, chú. Tình hình Seoyeon sao rồi ạ?" Anh gấp gáp hỏi.
"Cô cũng không biết nữa Minhyung à. Nhưng bác sĩ nói con bé đang nguy kịch..." Mẹ Seoyeon nói, giọng bà như nghẹn lại vì không thể chịu nổi sự đả kích này.
Bất giác lồng ngực Mark lại nhói lên đau đớn.
Suốt từng ấy năm cố gắng của bọn họ, không thể cứ thế trở thành vô nghĩa được.
Trong lúc mọi người vẫn đang như ngồi trên đóng lửa chờ đợi thì ba mẹ anh cuối cùng cũng đến.
Họ vừa xuất hiện đã liền ôm lấy ba mẹ Seoyeon, ra sức an ủi.
Nhưng Mark biết, bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa. Phải đợi tới lúc ca mổ hoàn thành họ mới có thể biết được người bên trong có thật sự an toàn hay không.
Đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mark và những người khác mới bớt lo hơn một chút.
"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?" Mẹ của Seoyeon hỏi.
Một trong hai vị bác sĩ nhanh chóng trả lời.
"Ca phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức. Mọi người cũng đừng quá lo, chăm sóc bệnh nhân cẩn thận là được rồi."
"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Mark mỉm cười khi nghe thấy những lời ấy. May quá, cuối cùng cũng không sao rồi.
Anh quay sang nhìn mẹ mình cũng thấy bà ấy đang nở nụ cười.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com