Chương 1: Đêm Trước Khởi Nguyên
Trong một góc thời gian nơi hai thế giới song song tồn tại: một bên là Cõi Thiên, lấp lánh những vì sao và giọng ca của những linh hồn trong trẻo chưa vấy bẩn, một bên là Địa Ngục, nơi tro bụi u ám và ngọn lửa bất diệt thiêu đốt mọi tội lỗi - hai linh hồn không thuộc về nhau đã lặng lẽ dõi theo thế giới đối phương, không hề hay biết về định mệnh sắp sửa trói buộc họ lại với nhau.
---
Lucifer - vị Vua của Địa Ngục, mang đôi mắt đỏ rực như than hồng và đôi cánh đen dài chạm đất - là biểu tượng của quyền uy và cô độc. Người ta nói rằng hắn sinh ra từ sự phản bội, được nuôi lớn bởi tội lỗi, và cai trị địa ngục bằng cơn giận chưa từng nguôi. Nhưng đâu ai biết rằng sâu thẳm trong con người ấy, hắn chỉ là một kẻ chưa từng được yêu thương một cách trọn vẹn. Cô độc là bản nhạc duy nhất hắn thuộc lòng.
Hắn ít nói, luôn giữ dáng vẻ băng giá đến ngạt thở. Thế nhưng, mỗi đêm hắn lại lên mặt đất, ngồi trên tảng đá cũ giữa rừng thông cổ thụ, dõi theo ánh sáng từ thiên giới - nơi hắn không bao giờ có thể chạm tới. Có lẽ hắn chẳng biết tại sao mình lại nhìn mãi một nơi không thuộc về mình. Hoặc có thể, trái tim hắn đã vô thức mong một điều gì đó... khác đi.
---
Jessica - hay thường được gọi là Ren - là một thiên sứ cấp cao được Thiên Giới giao trọng trách chữa lành linh hồn trần gian. Cô gái nhỏ với mái tóc trắng bồng bềnh như mây, đôi mắt xanh trong veo như nước hồ mùa thu, và chiếc chuông bạc nhỏ đeo bên tai luôn ngân vang mỗi khi cô cười. Ren không giống những thiên sứ khác - nghiêm nghị và cao ngạo. Cô nói chuyện vu vơ, hay nhặt lá vàng và hỏi rằng chúng có thấy buồn không khi phải rơi xuống. Cô cười với cả những linh hồn lầm lỗi, và luôn tin rằng trong bóng tối cũng có một ánh sáng nhỏ chỉ chờ được nhận ra.
Ren không biết vì sao mình luôn cảm thấy một điều gì đó là sai lệch. Mỗi lần chữa lành cho một linh hồn, cô lại thấy điều gì đó thiếu sót. Mỗi lần cầu nguyện dưới tháp chuông, cô lại cảm thấy giấc mơ mình trôi về một nơi rất xa - nơi không có ánh sáng, nhưng lại ấm áp đến lạ.
---
Một ngày nọ, một trận hỗn chiến giữa Ánh Sáng và Bóng Tối bùng nổ khi một linh hồn quá khứ vượt ngục khỏi địa ngục, tấn công cánh cổng thứ bảy của thiên giới. Ren được cử xuống trần để hỗ trợ phong ấn lại sự rạn nứt giữa hai chiều không gian. Trên đường đi, cô đã bị lạc vào "Ranh Giới Mù", vùng không gian xám giữa Thiên và Địa - nơi không có quy luật, không ánh sáng, không bóng tối. Ở đó, cô bị thương.
Và chính nơi đó, Lucifer đã tìm thấy Ren.
Ban đầu là cảnh giác. Sau đó là nghi hoặc. Rồi là sự tò mò, và... thinh lặng.
Không ai nói lời nào. Hắn băng bó vết thương cho cô bằng áo choàng của chính mình. Cô chỉ mỉm cười và nói:
> "Anh có biết, ngay cả trong địa ngục cũng có hương thơm của hoa dại không?"
Lucifer giật mình. Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với hắn - không phải kinh sợ, không phải kết tội. Mà là... nhìn thấy vẻ đẹp trong một nơi bị thế giới nguyền rủa.
Từ lần đó, hắn bắt đầu để mắt tới cô - âm thầm theo dõi, âm thầm bảo vệ khi cô làm nhiệm vụ ở ranh giới. Cô cũng bắt đầu nói nhiều hơn - với gió, với đá, và cả với hắn.
Không ai hay biết, trái tim của hai sinh vật đến từ hai thái cực vũ trụ ấy đang... khẽ rung.
Thế giới không cho phép. Luật lệ không cho phép. Họ không thể bên nhau.
Nhưng họ vẫn gặp nhau - ở những nơi chẳng ai biết, dưới những vì sao không có tên, giữa hai nhịp thở hòa vào nhau lặng lẽ.
Lucifer không dám chạm vào tay cô, vì sợ mình sẽ khiến cô đau.
Ren không dám nói thành lời, vì biết chỉ cần nói ra - Thiên Giới sẽ lấy lại đôi cánh của cô mãi mãi.
> "Nếu anh là địa ngục...
Em có thể là ngọn gió lạc bước xuống đó một chút thôi được không?"
- Ren đã hỏi như thế, giữa một đêm không trăng.
Lucifer đã không trả lời. Nhưng hắn đã ở lại, bên cô... cả đêm dài.
Và ở phía xa, Thiên Giới và Địa Ngục đều bắt đầu phát hiện ra sự chệch hướng ấy. Những cánh cổng bắt đầu rạn nứt. Luật lệ sắp sửa được tái thiết lập bằng máu...
> Một kẻ phải chọn từ bỏ ngai vàng.
Một người buộc phải phản bội thiên giới.
Và tất cả bắt đầu từ một đêm...
nơi ánh sáng và bóng tối ngồi cạnh nhau - như thể đó là điều chưa từng bị cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com