Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm 2

Sáng hôm sau, khi Y/n thức dậy, Osamu đã đi rồi.

Trên bàn gỗ nhỏ trong bếp là một mảnh giấy viết tay:

"Anh đi làm. Cửa không khóa. Nếu em muốn đi thì đi. Nếu muốn ở lại... thì ở."

"Tối nay, anh về.”

Y/n gấp mảnh giấy lại. Đôi mắt trống rỗng.

Cô không đi. Cũng chẳng hiểu vì sao.

Có thể là vì ba đêm. Có thể là vì cô muốn giam mình trong mớ cảm xúc rối bời này
...

Tối đến...

Tiếng cửa mở.

Osamu bước vào, mưa vẫn rơi rả rích ngoài kia. Anh đặt túi đồ ăn lên bếp, liếc qua phòng khách – nơi Y/n ngồi, vẫn trong chiếc áo sơ mi trắng anh để sẵn. Cô co mình trên ghế sofa, tóc còn ẩm, không bật đèn.

"Tắm chưa?"

"Rồi.” - Giọng cô đáp, hờ hững. "Ăn gì chưa?" "Chưa đói."

Anh không nói thêm. Nhưng cũng không ép.

Không khí giữa họ căng như dây đàn vì đêm trước đó, họ đã vượt qua ranh giới mà không một ai thật sự muốn.

Khi đêm xuống...

Y/n bước vào phòng ngủ anh, không gõ cửa.

Cô không mặc gì ngoài một chiếc sơ mi của Osamu, buông thõng quá đùi, để lộ cặp chân trắng nõn.

Osamu đang đọc sách. Nhưng khi thấy cô, tay anh khựng lại.

Y/n không nói lời nào.

Cô ngồi ở mép giường, quay lưng về phía anh.

Căn phòng vẫn im lặng như hai đêm trước.

Y/n nằm nghiêng, lưng hướng về phía Osamu, thân thể mềm mại quấn trong chăn mỏng.

Anh nằm sát sau cô gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ nơi gáy cô

“Ngày mai là hết, đúng không?" - Giọng Osamu thì thầm, tay luồn vào mái tóc cô.

"Phải." – Cô trả lời mà không quay lại.

Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn xuống cô với đôi mắt tối dần bởi khao khát đã dồn nén quá lâu.

Em nghĩ sau ba đêm này... sẽ quay về bên Atsumu?"

Chẳng ai quay về được nữa."

Vậy em sẽ rời khỏi cả hai chúng tôi sao?" - Anh cười khan. “Thật thà ghê."

Y/n không đáp.

Osamu cúi xuống, tay giữ lấy eo cô, kéo nhẹ cô lại gần.

"Anh không muốn em rời đi."

"Osamu..." - Giọng cô run nhẹ.

"Ba đêm không đủ." - Anh nói sát tai cô, bàn tay bắt đầu trượt dưới lớp vải áo ngủ mỏng.

"Thôi đi anh đừng nói nữa..." - Cô xoay người né tránh, nhưng bị anh ghì lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Không. Em cần biết em đã thay đổi anh đến mức nào.”

Anh hôn lên cổ cô, lần này không còn là sự thận trọng của đêm trước.

Nụ hôn anh trao dứt khoát hơn, sâu hơn, và khát khao hơn.

Lưỡi anh luồn vào khoang miệng cô, quấn lấy, như đang muốn cướp đoạt hơi thở.

Tay anh trượt vào bên trong khăn tằm trực tiếp, thẳng vào da thịt.

Y/n khế run. Môi cô hé ra, nhưng không rên rỉ.

Cô chỉ thở gấp mỗi nhịp thở như một nỗi đau bị nuốt ngược vào trong.

Osamu đẩy cô nằm xuống, hôn dọc cổ, ngực rồi trườn xuống bụng. Μọi nơi, môi anh chạm vào đều để lại dấu vết đỏ nhòe, như đang tuyên bố chủ quyền trên thân thể không thuộc về mình.

Khi tay anh luồn vào giữa hai đùi cô, cô khẽ khép chân lại theo phản xạ.

"Y/n..." anh thì thầm, môi áp sát tai cô “em không phải chịu đựng anh như thế anh là kẻ cưỡng ép..."

"Nhưng anh đang làm thế mà."

Câu trả lời khiến cả người Osamu cứng lại.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên.

Không có thù ghét.

Cũng không có yêu thương.

Chỉ là một cái nhìn trống rỗng như thể anh là bất kỳ ai khác.

Bàn tay anh siết mạnh lấy eo cô. Đầu anh cúi xuống, gục lên vai cô như người thua trận. Nhưng thay vì rút lui, anh lại tiến vào cô mạnh, sâu, và không thể kiếm chế.

Y/n nằm chặt ga giường. Mắt cô nhắm lại, nước mắt trào ra.

Không phải vì đau thể xác.

Mà là nỗi nhục nhã khi bản thân đang nằm dưới thân em trai của người từng gọi là bạn trai và đang bị chiếm lấy như một món đồ vay mượn.

Osamu không dừng lại. Hông anh nhấp từng nhịp đầy ám ảnh, nhanh và dữ dội hơn, như thế đang trừng phạt cô vì không yêu anh, trừng phạt chính mình vì không được phép làm điều này,

Y/n...” Anh gắn giọng, chôn sâu bên trong cô, "em là của anh. Dù chỉ là ba đêm... anh cũng muốn em là của anh."

Cô không đáp. Chỉ có tiếng thở đứt quãng, và tiếng thân thể va vào nhau trong không gian ẩm ướt, nặng nề.

Và khi anh đạt đến đỉnh, vùi sâu vào cô, giữ chặt eo cô như sợ cô tan biến  chính lúc đó, anh hiểu...

Mình không thể quay lại được nữa.  Sau những gì đã làm. Sau khi đã chiếm lấy thứ vốn thuộc về anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com