Khoảnh Khắc Trên Vai Ai
Cuối tuần. Atsumu đề xuất một buổi đi chơi ngoài trời để "xả stress sau giải đấu".
Y/n đồng ý ngay, còn bất ngờ khi anh kéo thêm cả Osamu theo cùng.
"Cả tuần nó ở tiệm onigiri, không dắt ra ngoài là thằng này mốc lên thật đấy." - Atsumu cười lớn, vỗ vai em trai.
"Em đi là vì Y/n nói muốn picnic, không phải anh." - Osamu đáp tỉnh rụi, đút tay vào túi áo khoác.
Y/n bật cười.
Họ tranh cãi như mọi khi - nhưng không hiểu sao, có gì đó ấm lòng.
10:45 AM- Bãi cỏ gần hồ Showa Kinen Park
Mặt trời chiếu nhẹ trên vai ba người. Y/ n ngồi giữa, giữa hai luồng không khí hoàn toàn đối lập.
Bên phải là Atsumu - rạng rỡ, cười nόi khong ngừng, Ιuôn cό một tay quàng qua vai cô như sợ cô biến mất.
Bên trái là Osamu - tĩnh lặng, kín đáo, luôn là người lặng lẽ trải tấm thảm, rót nước, và đặt đồ ăn đúng chỗ Y/n hay ngồi nhất.
"Này em, em có thấy trái cây cắt đẹp không? Là Samu làm đấy."
- Atsumu khoe. "Anh cũng có chạm vào mà."
"Cắt đúng một lát táo rồi buông dao, không tính." - Osamu lẩm bẩm.
Y/n bật cười.
Cô không nói ra, nhưng phần hoa quả Osamu cắt luôn được để sát phía cô ngồi, và anh lặng lẽ để lại một đôi đũa gỗ khắc chữ nhỏ "Y/n".
"Đũa này..."
"Chỉ là khắc thử." - Osamu ngắt lời, rồi quay đi.
Không khí dịu xuống. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, có điều gì đó... không còn là "chỉ là bạn".
...
2:17 PM - Trong lúc Atsumu ngủ trưa trên bãi cỏ.
Y/n đi bộ quanh hồ.
Osamu bước theo sau một khoảng - không gần, nhưng đủ để cô biết anh ở đó.
"Anh luôn để ý kỹ thật đấy." - Cô nói khế, không quay lại.
"Anh không cần để ý." - Giọng anh trầm, thấp. "Chỉ là... không thể không thấy."
"Hửm?"
"Mỗi khi em buồn. Hoặc mím môi. Hoặc cúi đầu, em đều làm điều đó 3 giây trước khi ai khác nhận ra."
Y/n khựng lại.
Gió khẽ lướt qua.
"Còn Atsumu thì không nhận ra?"
"Không phải nó không yêu em. Nhưng... em biết mà. Nó sống như lửa. Còn em... không phải người có thể chịu được lửa mãi mãi."
Y/n nhìn anh. Trong ánh mắt ấy là điều gì đó rất thật.
Nhưng trước khi kịp nói gì, một giọng nói ồn ào vọng tới:
"Oi oi oi hai người làm gì đấy hả! Không lẽ định lén ăn bánh cá một mình!?"
Atsumu chạy lại, chen vào giữa họ. Kéo vai Y/n ôm trọn, như thể đánh dấu chủ quyền.
Y/n bật cười gượng.
Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy - vai trái của cô, nơi Osamu từng đứng gần... lại thấy trống vắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com