Mưa Và Một Sự Tình Cờ
Một tuần sau đó - buổi tối, quán onigiri Miya
Trời mưa. Tokyo những ngày đầu thu có kiểu mưa buồn không báo trước, như tâm trạng của người đang cố chối bỏ một điều rõ ràng.
Osamu đứng trong quán, lau bàn lần thứ ba dù chẳng còn hạt bụi nào. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng, vẫn quen thuộc. Chỉ có một thứ lạ: Atsumu không về ăn tối suốt ba ngày nay.
"Bận tập." Cậu nhắn qua loa. "Về trễ, đừng chờ." - Ngắn gọn. "Có tiệc với mấy người ở MBSY." - Thêm một lý do.
Và Osamu, người đã lớn lên với Atsumu từ khi còn đỏ hỏn, cảm thấy có gì đó không đúng.
Một lần tình cờ
Osamu ghé siêu thị đêm ở góc phố nhỏ gần khu khách sạn. Trời lại đổ mưa, lần này lớn hơn. Anh vừa định băng qua đường thì chợt dừng lại.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, phía bên kia, trước cửa một khách sạn có tên "Aria Blue", Osamu thấy Atsumu.
Không chỉ một mình.Cạnh cậu là một cô gái. Không phải Y/n
Không thể là Y/n - vì Y/n không bao giờ diện váy ren ngắn cũn, và không bao giờ nhìn Atsumu với ánh mắt khiêu khích đến thế.
Sáng hôm sau - quán onigiri, trời vẫn mưa
Y/n bước vào như mọi sáng thứ Bảy. Tay cầm ô, má hồng lên vì lạnh, môi cười rạng rỡ:
"Em mang bánh dorayaki đến này. Biết anh Osamu thích vị đậu đỏ!"
Osamu đón lấy hộp bánh, miệng cười nhạt.
"Cảm ơn."
"À... mà Atsumu hôm qua bảo hôm nay sẽ nghỉ ở nhà. Cuối cùng cũng có thời gian nghỉ, mừng ghê."
Osamu đặt hộp bánh lên kệ. Tim anh khế siết lại. Cô ấy không biết gì. Vẫn tin tưởng tuyệt đối.
Vẫn gọi tên Atsumu với ánh mắt rực sáng.
"Y/n.” - Anh bỗng gọi cô lại khi cô vừa quay lưng ra cửa.
“Nếu anh nói với em một điều... mà có thể làm tổn thương em. Em sẽ tin anh chứ?"
Y/n khựng lại. Nhưng rồi, cô mỉm cười - nụ cười chân thật, trong vắt.
"Em tin Atsumu. Nhưng em cũng tin anh là người không bao giờ nói dối em."
Chỉ một câu ấy, đủ để Osamu đưa ra một quyết định táo bạo - không còn là người đứng sau lặng lẽ nữa.
"Vậy... cho anh một cá cược." - Osamu nói, giọng trầm xuống.
"Cá cược?" - Y/n nghiêng đầu, ngơ ngác.
"Nếu em tận mắt thấy Atsumu phản bội em... thì ngay đêm đó, em phải ở lại nhà anh. Ba đêm."
"Anh đang đùa đúng không, Osamu?" "Không. Em nói em tin anh, đúng không?"
Y/n siết chặt tay cầm ô. Cô không tin điều đó là thật - không thể nào là thật. Nhưng ảnh mắt Osamu nghiêm túc đến mức khiến lòng cô run lên lần đầu tiên. Không phải vì rung động, mà vì lo sợ...
...
Tối hôm đó - trước khách sạn Aria Blue
Mưa đổ như trút nước. Osamu đứng lặng bên Y/n, tay chỉ về phía lối vào đèn vàng mờ.
"Anh ấy hay đến đây sau 9 giờ."
“Nếu không phải sự thật thì sao?" "Thì em cứ về, và anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.”
Y/n không nói gì thêm. Cô bước về phía khách sạn, tay siết chặt ô đến trắng cả đốt ngón.
Còn Osamu... đi về trong màn mưa như một kẻ tội đồ, vì biết rằng, nếu cô thấy điều đó thật sự...
anh sẽ không bao giờ có thể trả lại trái tim cô nguyên vẹn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com