01.
New York buổi sáng có một thứ ánh sáng đặc biệt. Nó không chói chang như Los Angeles, cũng chẳng êm ả như Paris, mà là thứ ánh sáng lửng lơ — như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, còn vương lại chút mệt mỏi, chút mơ hồ của một đêm chưa kịp tàn.
Celeste Tan kéo tấm rèm trắng ngà bên cửa sổ căn hộ tầng 5 ở Brooklyn. Ánh nắng rọi xiên qua khung cửa, vẽ những vệt vàng nhạt lên chiếc chăn len đan dở. Căn phòng nhỏ, gọn gàng nhưng mang hơi thở riêng của cô — một máy ảnh đặt trên bàn, vài cuốn sách cũ về nhiếp ảnh, vài tấm ảnh in khổ vuông xếp lộn xộn như thể ký ức bị gió thổi tung ra.
Cô bật ấm nước, tiếng sôi khe khẽ hòa cùng nhịp tim quen thuộc của thành phố đang thức dậy. Mỗi buổi sáng, Celeste luôn dành vài phút chỉ để ngắm những con chim sẻ đậu trên dây điện ngoài kia, ngắm khói cà phê nghi ngút, ngắm nắng luồn qua những khe hở trong đời sống mà ít ai để ý.
Cô không có nhiều. Nhưng cô có ánh sáng. Có những khoảnh khắc nhỏ nhoi mà chỉ người sống chậm mới nhận ra: giọt nước còn đọng lại trên khung cửa, tiếng còi tàu vọng từ xa, và hương bánh mì mới nướng lan qua hành lang hẹp.
Celeste ăn sáng vội vàng — một lát bánh mì nướng, vài quả việt quất, và tách trà hoa cúc ấm. Cô mở laptop, kiểm tra email từ studio. Dự án sáng nay là chụp chân dung cho một công ty công nghệ đang mở rộng truyền thông. Một công việc nhỏ trong vô vàn công việc khác, nhưng Celeste vẫn chỉnh lại dây máy ảnh, buộc tóc gọn gàng. Cô tin rằng mỗi tấm hình, dù chỉ là hợp đồng, cũng phải được chụp bằng cả tấm lòng.
Cô khoác chiếc áo khoác be, bước ra phố. Gió lạnh tràn qua vai áo, cuốn theo mùi xăng, mùi nhựa đường, mùi thành phố. New York hôm nay có vẻ đẹp vừa cũ kỹ, vừa tươi mới — như thể mỗi con người đều đang cố gắng sống sót trong guồng quay khổng lồ, nhưng vẫn giữ trong mình chút dịu dàng nào đó.
⸻
Ở phía bên kia thành phố, Jonathan Esthan đã dậy từ lâu.
Anh sống trong căn hộ cao tầng nhìn ra công viên trung tâm, nơi bình minh đến sớm hơn vài phút so với những khu nhà thấp tầng. Căn hộ của anh — rộng, lạnh, hoàn hảo như chính con người anh. Mỗi thứ đều có vị trí riêng, như thể hỗn độn là điều cấm kỵ.
Jonathan nhấp cà phê đen, mở máy tính, xem lịch trình trong ngày. Một cuộc họp với hội đồng đầu tư. Một buổi trao đổi với đội thiết kế. Và, dĩ nhiên, buổi chụp hình cho chiến dịch quảng bá thương hiệu. Anh không thích những việc kiểu đó. Nghệ thuật đối với anh là thứ xa xỉ, thừa thãi, và đôi khi phi thực tế đến mức nực cười. Nhưng bộ phận PR khuyên rằng một bộ ảnh cá nhân có thể khiến hình ảnh công ty trở nên "thân thiện hơn".
Anh cười khẽ. "Thân thiện hơn" — nghe giống như một khái niệm marketing rẻ tiền.
Thế nhưng, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, khoác áo vest xám, đeo đồng hồ bạc. Phong thái của một người biết mình có quyền lực và không cần chứng minh điều đó bằng lời. Anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh, thông minh, nhưng lạnh lùng đến mức người khác không dám lại gần.
Cốc cà phê vơi dần. Thành phố bên dưới ồn ào, nhưng căn hộ vẫn im ắng. Giữa sự thành công và cô đơn, đôi khi chỉ cách nhau một bức tường kính.
⸻
Đến gần trưa, Celeste có mặt ở văn phòng công ty anh. Tòa nhà kính sáng rực như một khối băng khổng lồ. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa sảnh lớn, nơi những nhân viên ăn mặc chỉnh tề lướt qua với tốc độ của những con người có kế hoạch.
Người thư ký dẫn cô lên tầng 18. Jonathan đang đứng ở đó — dáng cao, ánh mắt sắc. Khi cánh cửa thang máy mở ra, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, khiến anh như được viền quanh bởi một vầng sáng bạc.
Celeste nhận ra anh ngay lập tức. Cô từng thấy khuôn mặt đó trên báo — một trong những gương mặt trẻ tài năng của ngành công nghệ. Nhưng ở khoảng cách gần, anh khiến người khác cảm thấy một điều gì đó khác: không chỉ là quyền lực, mà là một sự xa cách khó chạm tới.
"Cô là nhiếp ảnh gia phải không?" — giọng anh trầm, điềm đạm, nhưng đủ để người nghe cảm thấy như bị soi thấu.
"Vâng. Tôi đến từ Lumina Studio." — Cô đáp, chỉnh lại dây máy ảnh, cố giữ bình tĩnh.
Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Một thứ im lặng mảnh như tơ giăng ra giữa hai người — không phải im lặng khó chịu, mà là im lặng có chiều sâu, như thể trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh đang bị làm mờ đi để chỉ còn lại họ, hai kẻ xa lạ ở hai đầu thế giới, đứng chung một khung hình.
Jonathan quay đi, giọng vẫn đều đặn:
"Hy vọng cô làm việc nhanh. Tôi không có nhiều thời gian."
Celeste khẽ mỉm cười. Cô đã quen với những người đàn ông như thế — thành đạt, kiêu ngạo, luôn tin rằng thời gian của họ đáng giá hơn của người khác.
"Vâng, tôi sẽ cố gắng. Nhưng nếu anh muốn một tấm ảnh đúng nghĩa, đôi khi nó cần thời gian để... thở."
Jonathan nhìn cô, đôi mày nhíu nhẹ, dường như định nói điều gì đó, rồi im lặng. Một sự lạ lùng thoáng qua trong ánh mắt anh — như thể lời nói của cô vừa làm anh suy nghĩ.
Cô giơ máy ảnh lên, ánh sáng rơi đúng vào mắt anh. Và trong tích tắc ấy, cả hai đều không ngờ rằng, khoảnh khắc tưởng như chỉ là công việc ấy — sẽ là điểm bắt đầu cho một điều gì đó họ không thể kiểm soát.
⸻
Trên đường về, Celeste mở cửa sổ taxi, gió tạt vào mái tóc cô. Thành phố lùi dần phía sau, nhưng ánh nhìn của người đàn ông ấy — lạnh lùng mà sâu thẳm — vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí.
Còn Jonathan, khi ngồi lại bên bàn làm việc, mở laptop, anh chợt dừng lại vài giây mà không hiểu vì sao. Một chút hình ảnh của cô gái cầm máy ảnh, nhỏ bé nhưng bình thản, vẫn như một vệt sáng nhạt trong trí nhớ anh.
Cả hai không biết — New York rộng lớn như thế, nhưng định mệnh đôi khi chỉ cần một tia sáng giữa buổi trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com