Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - Không Còn Lễ, Còn Gì?

"Khi cái cớ để gặp nhau không còn, ta mới biết mình có thật sự muốn ở lại."

Thứ Hai – tuần sau lễ hội Songkran

Không còn loa sân khấu, không còn dàn trò chơi nước, không còn áo nhóm kỹ thuật hay hộp bóng bay màu mè.

Sân trường trở lại với đúng nhịp cũ: ồn ào vào sáng, uể oải vào trưa, lặng vào chiều.

Và...

Không còn lý do để Progress bước qua khu Yothinburana nữa.

Tại trường Saint Gabriel's

Progress chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giáo viên đang giảng. Bạn cùng lớp đang chép bài. MeenPooh thì đang... nhìn cậu.

MeenPooh (thì thầm):
— Hết lễ rồi. Còn gì nhìn ra ngoài nữa?

Progress:
— Nhìn mây.
MeenPooh:
— Ờ, mây có hình ván trượt không?

Progress liếc bạn, không nói gì. Nhưng rõ ràng... đang bị nhìn thấu.

Chiều – tin nhắn nhóm kỹ thuật Songkran

Tin nhắn thông báo: "Cảm ơn các bạn đã tham gia lễ hội! Mọi công việc kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại ở sự kiện lần sau!"

Progress nhìn tin đó. Bấm giữ. Rồi... không xoá. Chỉ nhìn.

Progress (lẩm bẩm):
— Xong rồi hả?

Tối – Instagram

Không có story mới từ Almond. Không ảnh. Không post. Không caption. Không dấu hiệu gì.

Progress gõ vào khung tìm kiếm. Định gõ "@almondbabybigboy", nhưng dừng lại.

Progress (thì thầm):
— Hôm nay mình không cần tìm nữa. Không có chuyện để hỏi. Không có việc để nhắn.

Nhưng trong lòng... trống hoác một góc.

Tại Yothinburana – cùng lúc đó

Almond ngồi trong phòng, ván trượt dựng ngay cạnh cửa.

Điện thoại rung. Một tin nhắn từ Beam:
"Ê, sao tự dưng yên lặng vậy cha?"

Cậu nhìn màn hình, không trả lời.
Mở Instagram. Lướt qua mục tin nổi bật: nhóm Songkran – có một ảnh... Progress đang cười, tay cầm súng nước.

Cậu không thả tim. Nhưng không lướt qua nhanh như mọi tấm khác.

Sáng hôm sau – cổng trường

Progress đứng đợi MeenPooh. Vô thức nhìn sang bên kia đường – nơi có lối dẫn vào Yothinburana.

Không có ván trượt. Không có bóng ai quen.

Không có lý do gì để sang.
Nhưng cậu... đứng thêm vài giây nữa mới quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com