CHƯƠNG 21 - Nếu Không Phải Là Tôi, Vậy Là Ai?
"Không phải ai im lặng cũng vô tâm. Nhưng không ai chờ hoài một người không gọi tên mình."
⸻
Thứ Tư.
Progress trở lại trường.
Cậu vẫn sốt nhẹ. Nhưng bác sĩ cho phép đi học trở lại nếu không hoạt động nặng.
Cậu không nói cho ai. Không báo trong nhóm. Không để lại tin nhắn.
Chỉ im lặng... bước vào phòng học nhóm như một người chưa từng ngất trước đó.
—
Nhóm làm việc như thường.
Beam nói nhiều. Fai chỉnh slide. MeenPooh quan sát.
Almond ngồi đúng chỗ cũ.
Và lần đầu tiên, Progress... chọn ghế xa anh hai ghế.
Không ai nói gì.
Nhưng MeenPooh quay sang nhìn.
Almond thì lặng.
⸻
Giờ nghỉ – MeenPooh kéo Progress ra hành lang
— Mày tránh ảnh à?
Progress nhún vai, dựa lưng vào tường.
— Có gì để nói?
— Mày hỏi vậy... là biết có.
Progress siết quai balo.
Giọng trầm xuống:
— Tao không biết... những gì tao cảm thấy, là thật.
— Hay là tại tao muốn tin người đó khác với phần còn lại.
MeenPooh im lặng một nhịp.
Rồi nói:
— Nếu mày không hỏi, thì không ai có trách nhiệm trả lời mày hết.
Progress gật đầu. Nhưng không trả lời.
—
Buổi chiều – cuối giờ học
Nhóm ra về từng người.
Progress đi cuối. Vừa định quay lưng bước ra thì... giọng Almond vang lên sau lưng.
— Em đang tránh anh?
Progress khựng bước. Không quay lại.
— Tôi đâu có quyền gì để tránh hay không.
— Nhưng em không nhìn anh.
— Nhìn rồi thì sao? Có khác gì không?
Không khí đặc quánh. Câu hỏi ném ra như một vết cắt.
Almond lặng.
Lâu hơn bình thường.
Cuối cùng, anh nói:
— Nếu em nghĩ không có gì... thì cứ tiếp tục không nhìn.
—
Tối hôm đó – nhà Progress
Cậu nằm trên giường, màn hình điện thoại sáng trắng.
Tin nhắn: chưa có gì từ Almond.
Progress gõ một dòng:
"Nếu người lo lắng cho tôi hôm đó... không phải là tôi nghĩ..."
Cậu xoá.
Gõ lại:
"Anh lo vì nhóm. Hay vì tôi?"
Cậu xoá tiếp.
Không gửi gì cả.
Chỉ tắt đèn. Nằm yên.
Tim vẫn đập. Nhưng bây giờ... là vì không chắc mình còn chỗ trong lòng ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com