Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22 - Người Giữa Không Muốn Ở Giữa

"Làm người ở giữa hai người không dám nói gì với nhau... không hề dễ."

Thứ Sáu, 14:00.
Phòng học nhóm vẫn đầy đủ 5 người. Nhưng không còn tiếng trò chuyện ngoài lề.

Progress ngồi bên phải MeenPooh. Almond ngồi bên trái Beam.
Cả buổi, cậu không nói với anh lấy một câu.

Slide gần xong. Đồ án kỹ thuật đang được in test.
Mọi thứ tưởng như êm. Nhưng MeenPooh biết: sự im lặng lần này không hề lành.

Lúc nghỉ giải lao, MeenPooh đi sau Beam ra khỏi phòng. Ngay khi cửa vừa khép, Beam quay đầu lại nói:

— Cậu thấy hai người kia lạ không?

— Lạ sao?

— Căng lắm. Tôi ngồi cạnh Almond, mà ảnh cứ nhìn về phía kia hoài.
(cười khẽ)
— Rồi cái cách Progress không thèm nhìn lại... chắc có gì đó thật.

MeenPooh khoanh tay.

— Có gì thì cũng là chuyện giữa hai người. Cậu đừng thả mồi câu kiểu đó.

Beam nhún vai:

— Tôi chỉ nói những gì tôi thấy.
— Mà, nếu có gì thật... thì hơi buồn nha. Một người như Almond, nhìn lạnh vậy mà cũng "dính"?

MeenPooh nhìn Beam một lúc lâu. Không nói.
Nhưng trong mắt... có gì đó vừa chuyển thành quyết định.

Cuối buổi – khi nhóm chia ra về

Progress là người rời đi đầu tiên. Cậu đứng dậy, gật đầu chào mọi người. Không nhìn sang trái. Không nhìn Almond.

Almond thì vẫn ngồi nguyên. Mắt hướng ra cửa, nhưng không nói tiếng nào.

Khi cánh cửa khép lại, MeenPooh quay sang anh:

— Nếu anh không bước lên một bước... thì sẽ có người khác chen vào chỗ anh đứng.

Almond ngẩng đầu, không phản ứng.

MeenPooh nói tiếp:

— Tôi nói vậy không phải vì ghen, cũng không phải vì bênh.
— Tôi nói vậy vì tôi không muốn làm người ở giữa hai người... mà phải nhìn cả hai quay lưng vào nhau.

Almond cúi đầu. Một nhịp rất chậm.

— Anh... sợ nếu mình nói sai, em ấy sẽ đi luôn.

— Nhưng không nói, thì người đó vẫn đi.
— Chỉ khác là... người đó đi mà không biết, mình có từng được giữ lại hay không.

Almond không nói gì. Nhưng tay đã siết lại. Lần đầu tiên... không còn im như cũ.

Tối hôm đó – phòng Progress

Cậu mở IG. Lướt story. Không thấy gì từ Almond.
Cậu vào mục tìm kiếm. Bấm một nửa tên.

@almondbaby...
Không bấm hết.

Tắt đi.

Không biết là giận. Hay là không còn hy vọng để giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com