Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25 - Không Còn Đứng Ở Vị Trí Cũ

"Khi em không còn đứng ở vị trí cũ, thì mọi nỗ lực bước về phía trước của anh... đều muộn một nhịp."

Thứ Năm. Trời nắng gắt.

Progress không đến nhóm học.
Không nhắn tin. Không báo nghỉ.
Chỗ ngồi quen thuộc – lần đầu tiên không có người đặt cặp lên bàn từ đầu buổi.

Almond vẫn đến đúng giờ.
Ngồi đúng chỗ.
Mắt vẫn hướng về phía góc trái phòng – chỗ của Progress.

Lần đầu tiên, anh nhận ra: nỗi sợ không phải là em ấy giận, mà là em ấy... không còn đứng đó nữa.

Giữa buổi – Beam xì xào với Fai

— Hôm trước căng ghê ha. Tuyên bố thích người ta ngay giữa lớp.
— Mà người ta đi luôn.

Fai nhíu mày:

— Anh đừng nói kiểu vậy.

— Thì đúng mà? Ai mà không thấy?

Câu chuyện đủ lớn để đến tai MeenPooh. Cậu quay qua, không cười, không đùa.

— Còn nói nữa tôi nói thẳng với giáo viên luôn đó. Làm ơn đừng biến chuyện của người khác thành chủ đề bàn tán.

Beam lắc đầu:

— Ủa rồi bênh dữ vậy?

— Không phải bênh.
— Là tôn trọng.

Chiều – trước cổng trường Saint Gabriel's

Almond đứng dưới gốc cây trước cổng chính. Không vào.
Chỉ đứng đó, tự hỏi liệu Progress có tan học đúng giờ không.

16:10. Chuông vang.

Dòng học sinh ùa ra. Ồn ào, áo trắng lẫn vào nhau.

16:15. Không thấy Progress.
16:20. Vẫn không thấy.

Almond rút điện thoại. Mở khung tin nhắn. Gõ:

"Hôm nay em không đến."

Rồi xóa.

Gõ lại:

"Em cần thời gian, anh hiểu. Nhưng đừng biến im lặng thành kết thúc."

Rồi cũng không gửi.

Anh cất máy, quay đi.
Lưng áo trắng nổi bật giữa hàng cây. Nhưng khác với mọi lần, lần này không có ai nhìn theo phía sau.

Tối – tại nhà Progress

MeenPooh đến. Mang theo đồ ăn. Cậu không hỏi gì. Chỉ ngồi im ăn cạnh bạn.

Một lúc sau mới nói:

— Ảnh đứng đợi mày chiều nay.

Progress không ngạc nhiên.

— Tao biết.

— Vậy sao không ra?

Progress chống tay lên trán. Giọng trầm:

— Vì tao sợ nếu tao ra... tao sẽ lại ở vị trí cũ.
— Mà giờ tao không chắc chỗ đó còn thuộc về tao nữa.

Trước khi về, MeenPooh nói một câu:

— Có thể mày đúng. Nhưng cũng có thể mày đang sợ quá mà tự kéo mình ra khỏi thứ đáng lẽ là của mình.

Progress không trả lời.
Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng đêm đó mờ.
Giống như cảm giác trong lòng – chưa tắt hẳn, nhưng không đủ sáng để dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com