Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 - Giữa Hai Người Là Một Bước Dừng

"Có người không cần được nhận ra, chỉ cần được có mặt đúng lúc em cần."

Buổi tổng duyệt chuẩn bị cho hội chợ nghề nghiệp.
Cả trường náo nhiệt. Phòng đa năng được chuyển thành khu trình chiếu và demo. Các nhóm bắt đầu ráp mô hình, chỉnh ánh sáng, lắp thiết bị.

Progress được phân công chạy slide và điều chỉnh thiết bị kết nối.
Cậu làm đúng việc của mình – như mọi lần. Bình tĩnh. Chính xác. Nhưng... hôm nay, có gì đó khác.

Không phải là cái nhìn từ người khác.
Mà là cảm giác phía sau lưng cậu không còn ánh mắt từng quen.

Cậu không biết Almond có đến chưa.
Hoặc nếu đến, thì đang ở đâu.

Đúng 15:10 – nhóm bắt đầu phần chạy thử demo mô hình.

Progress kết nối dây dẫn điện, cắm thiết bị kiểm tra cảm biến nhiệt – thì bất ngờ có tia chập nổ nhẹ từ ổ chuyển.
Một tiếng "xẹt" kèm mùi khét.
Đèn tắt một nhịp. Ai cũng giật mình.

Progress lùi lại, hơi mất thăng bằng.

— Cẩn thận! – MeenPooh hô lên.

Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay từ bên cạnh kéo cậu ngược lại, đỡ đúng vai cậu – và tay còn lại... chụp lấy phần đầu dây chưa cách điện.

Không ai kịp nhìn rõ.
Mọi chuyện xảy ra trong 3 giây.

Chỉ khi mọi thứ ổn định, nhóm kỹ thuật chạy vào xử lý – thì "người đỡ dây" đã đi khỏi vị trí đó.

Progress quay lại. Không thấy ai.

Chỉ có chai nước quen thuộc đặt trên bàn điều khiển.
Không ghi tên. Không giấy nhắn.

Buổi tổng duyệt hoàn thành sau đó một giờ.
Ai cũng tán thưởng nhóm Progress vì mô hình hoạt động đúng. Giáo viên ghi nhận nhóm "hoàn thành trước thời hạn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật".

Progress không cười.
Chỉ im lặng thu dọn. Tay cậu lướt qua phần dây được bọc lại bằng băng cách điện mới.

Cảm giác... có gì đó đã bị thay bằng một lớp bảo vệ khác. Nhưng không ai thấy được bản cũ ra sao.

Tối hôm đó – MeenPooh ghé qua lớp học

Trong phòng y tế tạm, cậu thấy một người đang rửa vết thương bằng nước oxy già.

Là Almond.
Tay phải anh quấn vải trắng. Ngón cái tím bầm. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

MeenPooh đứng im.

— Anh bị gì vậy?

— Trầy nhẹ.

— Từ lúc nào?

— Trong buổi test mô hình.

— Sao không nói?

Almond khẽ nhún vai.

— Người khác cần được để ý hơn. Không phải anh.

MeenPooh rời đi mà không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng cậu đã rõ: có người không đợi được cảm ơn, nhưng vẫn chọn ở lại.

Tối – nhà Progress

Cậu mở hộp dụng cụ điện tử cá nhân, kiểm tra đầu dây hôm nay bị chập.
Phần vỏ bị cháy nhẹ – chứng tỏ ai đó đã giữ nó lại lâu hơn một nhịp đủ để bị thương.

Cậu đặt tay lên phần bàn tay phải của mình – vẫn lành lặn.
Rồi nhớ lại:

Có một người đã đứng bên trái cậu. Kịp kéo cậu lại.
Kịp đưa tay ra.

Cậu thầm nghĩ:

— Nếu người đó là anh...
— Thì tôi nợ anh một câu cảm ơn không bao giờ kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com