CHƯƠNG 27 - Em Không Hỏi, Nhưng Anh Lại Biến Mất
"Có những điều chỉ muốn hỏi một lần... nhưng người để hỏi lại không ở đó."
⸻
Thứ Hai.
Sau buổi tổng duyệt hỗn loạn, hôm nay là ngày nộp bản final mô hình. Nhóm của Progress đến đầy đủ – ngoại trừ một người.
Almond vắng mặt.
Không báo. Không nhắn. Không ai biết.
—
Giáo viên hỏi:
— Nhóm Yothinburana thiếu bạn Almond hả?
Beam liếc sang Progress:
— Chắc bận. Có khi bệnh.
MeenPooh nhìn vào chỗ trống bên kia bàn. Lặng thinh.
—
Progress ngồi yên. Nhưng trong đầu chạy liên tục:
Không lý do?
Không nhắn?
Không một dấu hiệu trước đó?
Cậu nhìn xuống bàn.
Mô hình vẫn hoạt động.
Slide vẫn chỉnh đủ.
Nhưng một phần trong cậu trống hoác – như thể ai đó rút mất một chi tiết nhỏ, khiến toàn bộ hệ thống... không còn mạch.
⸻
Giờ ra chơi, MeenPooh tìm Progress
— Mày định hỏi ảnh vụ hôm trước hả?
Progress gật.
Chậm, nhưng chắc.
— Tao muốn xác nhận.
— Giờ không có người để xác nhận.
— Đúng.
MeenPooh ngừng một nhịp.
— Giả sử ảnh không đến nữa?
Progress nhìn thẳng ra sân trường.
Nắng gắt. Nhưng lòng thì nặng.
— Vậy tao sẽ không đoán nữa.
— Tao sẽ chắc chắn là mình... đã bỏ lỡ.
⸻
Tối hôm đó – tại nhà Progress
Cậu mở lại tin nhắn IG giữa mình và Almond. Trống trơn. Không ai gửi gì suốt 3 tuần.
Cậu gõ:
"Anh bị gì vậy?"
Lại xoá.
Gõ tiếp:
"Tôi biết người kéo tôi lại hôm đó là anh, đúng không?"
Cũng không gửi.
Cậu bật story. Để 3 chữ, trắng đen:
"Vắng mặt đúng lúc khiến người ta nhận ra mình đã chờ."
Không tag ai. Không ký tên.
Nhưng trong lòng cậu, người đọc thì đã rất rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com