CHƯƠNG 37 - Chạm Một Lần, Biết Mình Đang Yêu
"Không phải cố ý. Nhưng nếu là vô thức mà vẫn tìm đến anh... thì chắc là tim em nhớ đường."
⸻
Đêm đó, trời chuyển lạnh đột ngột.
Căn phòng tầng hai tối yên. Gió luồn khe cửa sổ, lùa vào khiến lớp mền Progress đắp bên dưới không đủ giữ ấm. Cậu co chân lại, xoay người, tay kéo chăn đến tận cằm mà vẫn thấy lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Trong nửa mê nửa tỉnh, cậu chống tay ngồi dậy... mắt không mở hẳn.
Chẳng nghĩ nhiều. Chẳng nói gì.
Chỉ mò lên giường Almond như tìm theo bản năng.
Giường hơi cao. Chăn của Almond dày, ấm.
Cậu chui vào, nằm quay lưng về phía anh lúc đầu... rồi chẳng hiểu sao, xoay người lại, ôm ngang hông anh lúc nào không biết.
Và ngủ.
⸻
Sáng hôm sau – ánh nắng dịu xuyên qua cửa sổ
Progress mở mắt trước. Cái cảm giác đầu tiên không phải mệt... mà là rất ấm.
Cậu đang gối đầu lên bắp tay ai đó.
Một tay cậu vòng qua eo. Chân cậu vắt lên chân người đối diện.
Mắt cậu chỉ cách mắt Almond đúng... một hơi thở.
Cậu chưa kịp rụt tay lại thì —
Almond mở mắt.
Giọng khàn buổi sáng, nhưng đùa không trượt:
— Tỉnh rồi?
— Leo thẳng lên giường người ta giữa đêm, còn ôm ngủ thế này... thời xưa là phải cưới đó nha.
Progress giật người dậy, mặt nóng bừng.
— Tôi... tôi lạnh! Tôi không cố ý!
Almond vẫn nằm, gối đầu tay trái, ánh mắt bình thản như thường:
— Ừ. Lạnh thì được tha.
— Nhưng mà... em nhớ đúng giường ghê ha.
Progress úp mặt vào gối, lẩm bẩm:
— Tôi không nhớ gì hết...
— Vậy để anh nhắc.
— Em chui vào từ bên trái, rồi chạm lưng anh, rồi vòng tay qua.
— Mà cái ôm thì rất thật, không phải mơ đâu nha.
Progress đỏ cả vành tai.
Cậu bật dậy, bước vội xuống sàn.
— Tôi đi rửa mặt!
Almond gọi với theo:
— Ủa? Không ôm thêm tí nữa hả? Anh chưa dậy mà!
Cậu không quay lại, nhưng giọng cậu nhỏ xíu:
— Ôm nữa chắc khỏi xuống giường luôn...
Tối hôm đó – lúc hai người ngồi xem TV
Không ai nhắc lại chuyện sáng nay. Nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cả hai đều tránh đi... rồi lại lén nhìn lại sau đó một nhịp.
Cuối chương trình, Almond tắt TV, quay sang nhìn Progress.
Giọng anh thấp, không trêu chọc, cũng không đùa:
— Em biết không?
— Gì?
— Anh đã quen ngủ một mình mấy năm rồi.
— Vậy mà chỉ sau một đêm... nằm cạnh em, anh thấy cái trống bên giường không còn là "quen thuộc" nữa.
— Mà là... "thiếu."
Progress im.
Ngón tay khẽ siết vạt áo thun.
Một lúc sau, Almond hơi nghiêng đầu. Mắt không rời cậu.
— Tối nay... nếu lạnh nữa, thì đừng bò lên giường kiểu mơ màng nữa.
— Lên thẳng luôn đi. Ngủ ở đây. Với anh.
Progress ngẩn lên. Tim khựng một nhịp.
Rồi khẽ quay mặt sang bên, giọng nhỏ như sợi gió:
— Ai nói là tôi muốn ngủ chung nữa?
Almond mỉm cười, dựa lưng vào thành sofa:
— Không nói cũng được.
— Miễn là em không leo xuống lại giữa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com