Chương 1 : Người trong cơn mưa
Trời mưa - không ồn ào, không dữ dội - chỉ đủ để ai đó cảm thấy rằng, có điều gì rất nhỏ đang thay đổi.
4 giờ sáng , Ngọc cựa mình tỉnh giấc
bởi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi , báo hiệu một ngày làm việc nữa lại bắt đầu.
Cô thở dài , nặng nề dụi mắt hé mở cửa sổ căn phòng trọ cũ kĩ. Phía trước , là san sát những toà nhà cao tầng còn đang say giấc trong màn đêm tĩnh mịch. Nhưng Ngọc thì khác , hôm nay cô vẫn phải miệt mài đi làm - như bao ngày khác.
Ánh đèn hắt ra từ phía gian nhà tắm nhợt nhạt. Thấp thoáng thấy vệt nước từ vòi sen sóng sánh loang dài trên mặt gương đục màu , phản chiếu nên khuôn mặt xanh xao , nhợt nhạt đến đáng thương. Nếu để ý kĩ , có thể thấy cả những nếp nhăn mờ nhạt hằn trên đôi mắt bồ câu ảm đạm của cô thiếu nữ đôi mươi. Bỏ qua bữa sáng , Ngọc vội vàng khoác áo chuẩn bị tới cửa hàng tiện lợi làm việc.
Những buổi sương sớm của mùa mưa tháng 7 luôn ẩm ướt và lạnh lẽo đến đáng sợ , khiến con người ta dù có cố mặc dày đến mấy cũng khó kiềm lòng được mà xuýt xoa cảm thán.
Và theo lẽ dĩ nhiên , chiếc áo khoác mỏng tanh bạc màu của Ngọc chẳng thể che chắn nổi cô trước cơn rét . Ngọc run rẩy leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ , cót két đi làm dù đôi tay đã dần đông cứng đi vì lạnh.
Hôm nay Ngọc lại là người đến sớm nhất , cô nhanh chóng thay đồng phục rồi bắt tay vào dọn dẹp , vừa tranh thủ luyện nghe tiếng anh như thường lệ. Giọng nói phát lên từ tai nghe chẳng mấy chốc đã át đi tiếng cơn mưa rào vừa bất ngờ kéo tới . Ngọc nhìn ra cửa , thầm thấy may mắn vì hôm nay mình đã đến sớm.
Nhưng sự vui mừng biết ơn ấy chẳng kéo dài lâu , thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang đi sự yên bình vốn có. Ngọc chợt sững người , chăm chăm nhìn vào ánh sáng lấp loé trên màn hình. Nhớ tới khuôn mặt dữ tợn của bọn vay nặng lãi hôm trước , sóng lưng cô lạnh toát.
" Alo ?"
Ngọc mím chặt môi , chờ đợi cơn thịnh nộ kinh hoàng sắp sửa ập tới.
Nhưng thay vì tiếng la hét dữ tợn , cô lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng , ấm áp đến lạ thường.
"Ngọc , là mẹ đây !"
Cây lau nhà trượt khỏi tay Ngọc, rơi xuống sàn đá hoa cương với một tiếng ‘cạch’ lạnh lẽo , vang vọng khắp gian hàng siêu thị vắng người.
Ngọc chết lặng trong vài giây , đồng tử như ngưng đọng vì giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây. Giọng nói ấy như hoá thành cơn sóng triều , kéo theo vô vàn những hồi ức phủ bụi từ trang quá khứ rất lâu về trước.
" Là bà !? Sao bà dám cả gan gọi cho tôi hả ! "
Cố gắng bình ổn lại nhịp thở đang rối loạn , cô hét lên , như muốn xé toạc người kia thành từng mảnh.
" Ngọc à , mẹ biết là con giận, nhưng mà mẹ chỉ muốn gặp con thôi."
" Bà biết sao ? Từ ngày bà bỏ tôi thì bà biết cái quái gì về cuộc đời tôi chứ ? Tôi sẽ không gặp bà đâu ! "
" Căn nhà !"
Người phụ nữ gấp gáp nói :
" Chỉ cần con chịu gặp mẹ , căn nhà ba con để lại lúc trước mẹ sẽ đưa cho con. "
Dứt lời , cô không thể tin được vào điều mình vừa nghe , loại người ích kỷ như bà ta lại chấp nhận giao ra căn nhà đó ư ? Chỉ để gặp lại đứa con gái mình đã nhẫn tâm vứt bỏ ? Cô thầm giễu cợt nghĩ :
Nực cười thật , bà ta cư xử như thể đang hối hận lắm vậy.
" Sao tôi tin được bà ? "
" Nếu con không tin , ngày mai đến gặp mẹ , luật sư của mẹ sẽ chuyển giao giấy tờ cho con trước rồi mình nói chuyện. "
Ngọc đăm chiêu nhìn xuống đôi giày thể thao sờn cũ đã lâu của mình , lòng thầm quyết định rồi đáp :
" Được. "
Hôm sau , Ngọc liền báo bệnh xin nghỉ phép và bắt chuyến xe về quê sớm nhất. Chiếc xe chạy dọc theo con đường quốc lộ về Bình Thuận. Tiếng gió khẽ rít bên tai từ cửa kính thổi phồng từng lọn tóc xơ rối của cô , để lộ hàng mi dài trĩu nặng vì mệt mỏi. Trong cơn mê man ấy , cô đã mơ thấy một giấc mơ từ rất lâu , rất lâu về trước...
-----20 năm trước-----
" Mẹ ơi mình đi đâu thế ạ ? "
Giữa cái nắng oi bức của mùa hè , cô bé nhỏ với đôi mắt bồ câu tròn xoe nhìn mẹ nó hỏi , rồi lại nhìn đôi tay đang kéo nó đi không ngừng trên đoạn đường đất đỏ mùa hè năm ấy. Nhưng người phụ nữ như chẳng hề nghe thấy nó , chỉ chăm chăm cúi đầu bước đi.
Đến khi nó định thần lại , trước mắt đã hiện lên một tòa nhà cổ kính hết sức lạ lẫm , im lìm nằm giữa ngọn đồi rừng thông , nơi những vệt nắng của ráng chiều muộn len lỏi trên bức tường thường xuân xa kia. Vẻ đẹp ấy cứ như một đường hầm bí ẩn , huyền diệu đến mức khiến một đứa nhóc 5 tuổi như nó phải trố mắt lên vì thích thú.
" Mẹ ơi , đây là lâu đài của công chúa ạ ? Đẹp quá đi mất ! "
Nhưng bà không đáp , chỉ xoay qua nhìn nó , đôi môi mím chặt rồi nở 1 một nụ cười kì lạ nói :
"Ngọc nè , chuyện là...Hôm nay mẹ có chút việc bận , không thể ở với con được . Đợi lát nữa mẹ đi rồi , con bấm chiếc chuông cửa đằng kia rồi vào ở tạm vài hôm nhé , khi nào xong việc mẹ sẽ đón con về. "
Nghe vậy , sắc mặt nó dần tái nhợt rồi run rẩy nói :
" Sao mẹ lại bận nữa vậy ? Con không muốn ở đây đâu , mẹ dắt con theo với ! "
Càng nói , từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài khỏi khoé mắt đỏ hoe ướt đẫm của nó.
" Ngoan , nghe mẹ , ngày tới mẹ sẽ tới đón con liền , chẳng phải con thích công chúa nhất sao? Vài hôm nữa con sẽ ở đây , tha hồ mà chơi với mấy nàng công chúa xinh đẹp. "
Nó nhìn bà , tay siết chặt gấu áo hồi lâu , như muốn kìm lại trái tim đang không ngừng đập rộn lên vì bất an.
" Mẹ hứa đó nha , phải tới đón con đó . Mẹ mà không ở đây con cũng chẳng thích chơi công chúa gì hết. "
" Ừm , mẹ hứa.."
Dứt lời , như thể trốn chạy , cô gái cất bước chạy nhanh khỏi cổng lớn căn biệt thự , hoà vào làn nắng chiều mùa hạ.
Đứa trẻ toan đứng sững lại một hồi lâu , đôi mắt trong veo ánh lên tầng nước mắt chưa kịp khô . Nghe lời mẹ dặn , nó lau đi vệt nước mắt ướt đẫm trên gò má , nắn chỉnh quần áo rồi bấm chuông . Chỉ lát sau , một người phụ nữ trung niên đã bước ra mở cửa , nghi hoặc nhìn cô bé lạ lẫm trước mắt hỏi :
" Cháu là ai vậy ? "
" Dạ cháu là Ngọc , mẹ cháu bảo mẹ bận việc nên cháu tới đây ở mấy hôm ạ. "
Nét mặt người phụ nữ thoáng biến sắc , rồi như nhận ra điều gì , cô ta vội vã chạy ra phía cổng lớn , đưa mắt tìm kiếm bóng hình đã sớm rời đi.
Mưa bắt đầu rơi tầm tã , từng giọt từng giọt đáp xuống mặt đất như muốn rửa trôi đi cả ký ức. Ký ức về một ngày mưa mà cô chẳng thể quên - một ngày mưa đong đầy nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com