Cuộc gọi lúc nửa đêm
Đêm khuya. Thành phố như rút hết âm thanh vào trong lòng ngực.
Trên trần nhà loang loáng ánh đèn ngủ màu vàng mật ong, mọi thứ chìm trong một tấm chăn mỏng tên là tĩnh lặng.
Cậu trai nhỏ nằm nghiêng người về phía cửa sổ, vai khẽ run vì gió lọt qua khe rèm. Bàn tay ôm lấy chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lâu. Không thông báo. Không tin nhắn.
Đức Duy tưởng đêm nay sẽ bình thường như những đêm khác. Cậu đã giỏi giấu cảm xúc rồi mà. Giỏi đến mức ngay cả Quang Anh cũng không còn phát hiện ra... rằng cậu vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn chờ.
Vậy mà, khi điện thoại rung lên — đúng 1 giờ 11 phút sáng — trái tim cậu khẽ thắt lại.
Là Quang Anh.
Là tên mà cậu đã mấy lần muốn đổi tên hiển thị. "Đừng bắt em nhớ." Nhưng cuối cùng lại không nỡ.
Cậu bắt máy, tay lẩy bẩy.
"...Duy..."
Chỉ một tiếng gọi khàn khàn cũng đủ làm mắt cậu cay xè. Ở đầu dây bên kia, giọng Quang Anh như tan ra cùng rượu, cùng gió đêm, cùng nỗi nhớ không tên.
"Anh... say à?"
"Ừm... say một ít thôi... vì nhớ một người quá nhiều."
Duy không nói. Cậu siết tay vào mép chăn. Trong cổ họng, hàng trăm con chữ nhốn nháo, nhưng chẳng có chữ nào đủ can đảm để cất thành lời.
"Anh nhớ em."
Ba chữ ấy thả xuống không gian như giọt nước đầu tiên giữa sa mạc. Rất nhẹ. Nhưng lay động cả một vùng khô cạn.
"Anh tưởng nếu mình bận rộn thì sẽ quên. Nhưng càng bận, càng thấy em hiện lên ở khắp nơi..."
"Em ở đâu vậy, Duy? Ở đâu mà xa anh thế này?"
Quang Anh không khóc. Nhưng giọng anh có gì đó rất gần với nước mắt. Duy bỗng muốn chạy đến bên anh ấy, ôm lấy và vùi đầu vào bờ vai quen thuộc. Nhưng cậu chỉ khẽ thở ra.
"Em vẫn ở đây," Duy thì thầm, "Chỉ là anh không còn nhìn thấy em nữa."
Đầu dây bên kia lặng im. Chỉ còn tiếng thở của một người say — đều đều, mệt mỏi, và cô đơn.
"Anh có thể mơ một giấc mơ không, Duy?" – Quang Anh hỏi, như một cậu bé đang xin mẹ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ.
"Giấc mơ gì cơ?"
"Giấc mơ mà em vẫn ở lại. Không quay lưng. Không bước đi."
Duy cười, mắt hoe đỏ.
"Ngủ đi, Quang Anh. Mơ gì cũng được. Miễn là anh hạnh phúc."
"... Có em thì anh mới hạnh phúc."
Và rồi, đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Quang Anh đã ngủ mất. Giấc ngủ chập chờn sau một đêm dài uống ký ức.
Còn Duy vẫn ngồi đó. Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, tưởng tượng về người con trai đang nằm ở một nơi nào đó, có thể cũng đang ôm điện thoại sát ngực, như thể nếu buông ra, sẽ đánh rơi điều quan trọng nhất trong đời.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Mưa rơi rất khẽ. Như thể cũng sợ làm cậu thức giấc.
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ và vài đoạn ký ức mơ hồ.
Tin nhắn đầu tiên anh thấy là từ Duy.
"Anh có mơ không?"
"Em không quay lưng. Em chỉ đang đứng hơi xa một chút thôi."
Quang Anh gục mặt xuống gối, cười đến rưng rưng.
Bên ngoài, nắng đã lên. Ấm đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com