Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng lẽ

Sân khấu hôm đó đông hơn mọi lần. Người ra người vào, ánh đèn vàng mờ đục vắt lên trần nhà, làm những bụi nhỏ trong không khí cũng sáng lên lấp lánh.

Duy ngồi ở mép bậc thềm phía sau sân khấu, hai tay đan vào nhau. Quang Anh đứng cách đó vài bước, đang lặng lẽ thử mic, miệng ngân vài câu không lời.

Cậu nhìn anh.

Không rõ đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Mỗi lần như thế, Duy đều tự nhắc mình quay đi - nhưng mắt lại chẳng nghe lời.

Anh luôn như thế - lặng lẽ tập trung, không vội vàng, không vung tay quá rộng, không biểu cảm quá đà. Nhưng trong mắt Duy, mọi chuyển động của anh đều có lực hút riêng.

Anh không biết rằng trong những lúc mình im lặng, có người vẫn đang chăm chú dõi theo.

"Cậu nhìn gì mà nhìn mãi vậy?" - Chị Hương ngồi cạnh, khều nhẹ.
Duy giật mình, quay sang cười trừ:
"Không có gì đâu."

"Ờ, không có gì mà cậu nhìn ảnh từ lúc ảnh bước vô tới giờ, quên luôn uống nước."

Duy không đáp. Chỉ lẳng lặng rút nắp chai nước, tu một ngụm. Đầu hơi cúi xuống, nhưng khóe môi lại cong lên một chút - thứ biểu cảm chỉ xuất hiện khi cậu tự giận mình vì không giấu được điều gì đó.

Trên sân khấu, Quang Anh thử xong. Anh bước xuống, ánh mắt quét một vòng, dừng lại ở chỗ Duy. Cái nhìn ngắn ngủi thôi, nhưng có gì đó chạm vào sâu hơn ánh sáng.

"Em uống nước chưa?" - anh hỏi, như thể vừa đọc được suy nghĩ ai đó.

Duy gật đầu, giơ chai nước lên.
"Uống rồi. Của chị Hương cho."

Quang Anh lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. Lưng họ chỉ cách nhau một cái cử động nhẹ - nhưng không ai chủ động tránh xa.

Duy hỏi:
"Anh hồi nãy thử đoạn nào vậy?"
"Đoạn giữa. Chắc phải đổi một chút."
"Em thấy ổn mà."
"Ổn thôi thì chưa đủ." - Quang Anh nói, mắt nhìn về phía xa, như đang nói với chính mình.

Duy ngẫm một lúc. Rồi cậu quay sang, hỏi nhẹ:
"Anh lúc nào cũng muốn tốt hơn, phải không?"
"Ừ."
"Có khi nào anh mệt vì điều đó không?"

Quang Anh nhìn cậu lần nữa. Nhìn thật lâu.
"Có."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để mọi âm thanh xung quanh mờ đi trong chốc lát. Duy không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ lấy trong túi áo một viên kẹo ngậm, đưa sang.

"Ngậm cái này đi. Đỡ khô cổ."

Quang Anh đón lấy. Tay họ chạm nhau đúng một giây - không lâu, nhưng đủ để tim Duy đập lỡ nhịp.

Khoảng 20 phút sau, cả hai chuẩn bị lên sân khấu lần nữa. Duy cúi xuống buộc lại dây giày, còn Quang Anh đứng gần đó, chỉnh lại tai nghe.

Duy nhìn sang. Lần này anh không biết.

Cậu thấy nắng lọt qua khe rèm, rơi xuống vai áo Quang Anh. Gương mặt ấy có vẻ mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Ngay cả khi cúi đầu, anh vẫn toát lên thứ ánh sáng khó định nghĩa.

Duy biết, mình không cần sở hữu ánh sáng ấy. Chỉ cần được đứng bên cạnh, và lặng lẽ nhìn - là đã đủ.

Khi buổi tổng duyệt kết thúc, Quang Anh là người về sau cùng. Anh cẩn thận nhặt một vài giấy ghi chú bỏ quên, gói kỹ dây mic, rồi mới đi về phòng.

Trên đường về, Duy đi ngang. Hai người nhìn nhau thoáng chốc. Không lời chào, không tiếng gọi - chỉ là ánh mắt gặp nhau một chút rồi đi tiếp.

Nhưng một chút đó - vừa đủ để giữ lại nguyên cả buổi chiều trong lòng.

Tối hôm ấy, Quang Anh đăng story: một ảnh hậu trường mờ, góc chụp nghiêng nghiêng về phía cánh gà, nơi Duy đang ngồi, áo hơi nhăn, tay ôm gối.

Không gắn thẻ. Không dòng chữ.

Đôi khi, ở một góc nào đó cũng có một người đang dõi theo ta. Âm thầm. Lặng lẽ.

"Có những người mình chỉ dám ngắm khi họ không thấy. Có những khoảnh khắc không chụp lại - nhưng mãi mãi nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com