Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp nhau giữa một rổ deadline

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vào hè như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất. Dưới nắng vàng nhè nhẹ, những tấm banner màu xanh da trời, xanh lá cây giăng khắp sân trường, chuẩn bị cho sự kiện thường niên "Mùa hè xanh "– nơi sinh viên từ nhiều khoa tụ hội, không chỉ để làm việc mà còn để trải nghiệm một mùa tuổi trẻ sôi nổi và lấp lánh.

    Trần Đăng Dương, sinh viên năm ba khoa Truyền thông, không quá quan tâm đến những hoạt động ngoại khóa. Cậu thuộc kiểu người ưa thích làm việc hiệu quả, ít nói nhiều làm, và đôi khi bị bạn bè trêu là "quá nghiêm túc". Nếu có ai hỏi Trần Đăng Dương rằng cậu thích điều gì nhất ở đại học, thì câu trả lời sẽ rất gãy gọn: "Lúc nghỉ lễ."
Còn nếu hỏi điều cậu ghét nhất? Chính là: "Mấy hoạt động phong trào chẳng liên quan gì tới ngành học."

     Vậy mà giờ đây, vào một buổi chiều nắng gắt giữa tháng Năm, Dương lại đang ngồi trong phòng họp tầng ba của Khoa Báo chí – nơi cậu chưa từng đặt chân đến – với danh nghĩa là đại diện ban Truyền thông của chương trình "Mùa hè xanh".

     Cái tên chương trình nghe thì mát rượi, nhưng thực tế thì... nóng hầm hập, từ thể chất cho tới tinh thần. Họp hành, phân chia công việc, chạy kế hoạch, lăn xăn chạy liên hệ nhà tài trợ, dựng kịch bản, sản xuất truyền thông... Cái gì cũng đổ vào đầu ban tổ chức.

Dương không quá bận tâm. Cậu quen làm việc rồi. Chỉ là, cái người đối diện bàn họp hôm nay khiến cậu hơi... mất tập trung.

Nguyễn Thanh Pháp hay còn được mọi người xung quanh gọi là "Kiều"– sinh viên khoa Báo chí, phụ trách mảng biên tập và nội dung. Cậu này có cái tên nghe như "thơ" thật ra Dương cũng không rõ sao mọi người gọi cậu bạn này với cái tên ờm khá nữ tính này?! và một gương mặt... cũng khá là "thơ", kiểu người mà nếu lướt ngang qua chắc chẳng ai nghĩ là học báo chí – vì cậu im lặng, trầm tính, hay mỉm cười và nói năng nhẹ nhàng như thể sợ câu chữ mình thốt ra có thể làm ai bị thương.

Ấy thế mà Kiều không hề "hiền" như vẻ ngoài.

     Ngay buổi họp đầu tiên, Dương đề xuất cắt bớt một video hậu kỳ vì lý do thiếu thời gian, Kiều ngước lên, mắt sáng rỡ nhưng lời thì sắc lẹm:

        - "Nếu truyền thông muốn nhanh thì nội dung phải cắt. Nhưng nếu cắt mà làm mất tinh thần chiến dịch thì nhanh để làm gì?"

      Dương thoáng sững. Cậu định phản bác, nhưng thấy ánh mắt người kia không giận, không gay gắt – chỉ rất thẳng thắn và... có lý. Thế là cậu im. Không phải vì không cãi được, mà là cậu không ngờ mình bị chỉnh một cách rất... đẹp. Đăng Dương khá là ghim cậu bạn nhỏ hơn mình cái đầu này rồi đấy nhé.

Sau buổi đó, họ làm việc cùng nhau nhiều hơn.

      Không thân thiết. Không tám chuyện. Không gọi nhau bằng biệt danh thân mật như những đứa bạn trong nhóm. Nhưng lạ thay ,Dương luôn nhớ rõ những việc Kiều nói, từng góp ý, từng lần nhắn tin rất ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm. Và kỳ lạ hơn nữa – cậu bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt. Như việc Kiều luôn mang theo sữa dâu tây cùng thanh kẹo mentos đầy sắc màu. Như cách Kiều vừa gõ phím vừa nhịp chân theo tiếng nhạc. Và như cách mỗi khi Kiều cười, mắt cậu ấy sẽ cong cong, nhìn... hiền đến mức làm người khác lỡ nhịp. Lắm lúc đã khiến chủ tịch clb Truyền thông lỡ mất vài nhịp tim à nha.

___________________________________^^______________________________________

Chuyện xảy ra vào một tối gần sát ngày diễn ra lễ hội. Clip tổng kết nội dung bị lỗi do sơ suất của 1 thành viên bên hậu trường lỡ làm rớt cái usb xuống nước??!!, phải dựng lại từ đầu. Gần mười giờ đêm, trường vắng tanh. Cả nhóm thì gần như tan rã vì bận thi học kỳ, phòng truyền thông cũng chỉ còn ánh đèn le lói ở một góc.

        Trần Đăng Dương ngồi một mình, mắt dán vào màn hình, tai đeo tai nghe, tập trung đến mức không nhận ra ai đó đang mở cửa bước vào.

         Nguyễn Thanh Pháp vội vã chạy lên tầng ba vì quên sổ kế hoạch trong cuộc họp câu lạc bộ chiều nay. Cuốn sổ dày cộm toàn chữ viết tay, đánh dấu lịch, to-do list, deadline – tất cả đều là linh hồn của chiến dịch "Mùa hè xanh". Mà nếu mất thì chẳng khác nào mất đi nửa bộ não.

Vừa mở cửa phòng, Pháp khựng lại.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạt máy quay lạch cạch và ánh sáng xanh từ màn hình laptop, có một thân ảnh quen thuộc đang cúi đầu, đôi vai gồng nhẹ vì mệt mỏi, tay rê chuột nhịp nhàng, ánh mắt không rời từng thước phim đang dựng dở.

      Pháp đứng im một chút.

Không hiểu sao cậu không muốn lên tiếng ngay. Cái hình ảnh ấy – Trần Đăng Dương trong trạng thái tập trung cực độ, mái tóc xòa xuống, ánh sáng hắt lên nửa gò má sắc lạnh – trông chẳng giống chút nào với người cậu từng nghĩ là cộc cằn, khô khan, và hơi khó chịu.

Pháp tiến lại, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ cái không khí yên tĩnh đang bao trùm căn phòng.

-"Ủa bộ... video gặp lỗi hả, Trần Đăng Dương?"

Dương giật mình khi có người gọi cả họ tên mình như vậy hơi lạ, cậu liềntháo tai nghe, quay lại. Một giây yên lặng trôi qua, rồi cậu thở ra:

         -"Ờ. File lỗi nặng. Không cứu được nên dựng lại từ đầu."

         -"Tui tưởng là hôm nay ông về sớm rồi chứ... Ai ngờ còn ở đây."

         -"Tui cũng không nghĩ là sẽ gặp người khác giờ này."

Pháp bật cười khẽ, giọng nhỏ nhưng đầy sự quen thuộc:

        -"Tui để quên sổ kế hoạch. Không có nó chắc tiêu luôn nguyên timeline chiến dịch."

Dương gật đầu. Rồi một khoảng lặng nhẹ lướt qua giữa họ. Không ngột ngạt, chỉ như một nhịp trống trong đoạn nhạc chờ đoạn cao trào.

       -"Tui không biết dựng video, cũng không rành mấy cái kỹ thuật... nhưng nếu ông bạn không phiền, tui ngồi lại đây được không?"

Dương nhìn Pháp. Nhìn thật kỹ. Trong ánh đèn vàng mờ mờ, người con trai đối diện cậu vẫn giữ nét nhẹ nhàng vốn có, nhưng giờ đây có thêm chút gì đó... ấm áp và vững chãi lạ thường.

      -"Ngồi đi."

  Chỉ hai chữ, nhưng mang theo một cảm giác rất khác.

Và vào cái khoảnh khắc tưởng như bình thường đó, Trần Đăng Dương chợt nhận ra: "có lẽ, từ đầu mình đã không thực sự hiểu Nguyễn Thanh Pháp là người thế nào. Và cũng có lẽ... mình muốn hiểu rõ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com