Chương 2:Dần dần ... từ từ
Sáng hôm sau, không khí trong phòng họp CLB Truyền thông khác hẳn mọi ngày. Bàn dài vẫn ngổn ngang giấy note, cáp nối, laptop và ly cà phê cũ dở, nhưng có thêm một thứ không khí mới – cái không khí mà chỉ người từng thức đêm cùng nhau mới hiểu. Một dạng liên kết không tên.
Dương bước vào đầu tiên, như mọi khi. Áo sơ mi trắng, tóc chưa kịp chải, tai đeo tai nghe bluetooth và mắt đang nhìn vào điện thoại. Nhưng hôm nay, cậu không bật nhạc như thường lệ. Mà là mở video đã dựng hoàn chỉnh. Cái video mà... cậu làm cùng với Pháp tối qua.
-"Chỉnh nhẹ tí nữa phần đầu là xong."
Dương lẩm bẩm, ngón tay lướt trên màn hình.
-"Xong là tốt rồi. Tui sợ ông gục trước khi kịp export."
Tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau. Dương quay lại, thấy Pháp đang ôm một thùng giấy lớn, đặt lên bàn giữa.
-"Ủa? Gì vậy?"
-"Phần thưởng nè má. Cái này là từ phía Hội sinh viên gửi xuống. Đội truyền thông lo phân phát cho tình nguyện viên sau chương trình."
-"Rồi ông ôm đi làm gì? Không phải việc của đội báo chí mà nhỉ?"
Pháp nhún vai, cười:
-"Thì... ai rảnh thì làm thôi."
Dương nhìn cậu thêm một giây. Không biết là do nắng sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, hay do gương mặt cậu ta vốn đã như vậy – dịu dàng, nhưng rõ ràng không hề mờ nhạt.
Dương quay mặt đi trước khi bản thân kịp nghĩ sâu hơn.
Cậu không hiểu vì sao mình cứ bị cuốn vào ánh mắt đó, vào những câu trả lời đơn giản như không, nhưng lại khiến người nghe phải nghĩ đến cả ngày.
Buổi họp bắt đầu khi đủ người. Leader của các nhóm báo chí – truyền thông lần lượt trình bày tiến độ, còn Dương thì bật video lên màn chiếu, để cả đội cùng xem thành quả sau bao ngày vật lộn.
Căn phòng im phăng phắc khi video chạy đến đoạn giữa – nơi nhạc nền chậm lại, hình ảnh chuyển sang đen trắng và lời dẫn của Kiều được chèn vừa vặn:
-"Có những hành động nhỏ, không cần tên. Có những người đi qua, không cần nổi bật. Nhưng chính họ là màu sắc làm nên mùa hè này."
Và trong khoảnh khắc đó, không ai biết... ánh mắt của Trần Đăng Dương không nhìn màn hình.
Cậu đang nhìn Pháp.
Không biết từ lúc nào, Dương bắt đầu quen việc lắng nghe lời cậu ấy viết hay cậu nói. Quen việc ngồi cạnh mà không thấy khó chịu. Đôi khi, Dương như muốn đắm chìm vào ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh như chứa cả dài ngân hà ở trong của Pháp. Và quen việc chờ một tin nhắn từ... người vốn dĩ không nằm trong danh sách "ưu tiên thông báo".
Chiều hôm đó, căn phòng họp dần vắng người. Mọi người rời đi từng nhóm nhỏ, mang theo tiếng cười nói và chút náo nhiệt còn sót lại sau một ngày dài làm việc. Trần Đăng Dương vẫn ngồi ở cuối bàn, chỉnh lại vài dòng text cuối cùng trong đoạn intro của video. Phía xa, Thanh Pháp cũng chưa rời đi, cậu đang ngồi ở góc phòng, cúi đầu rà lại danh sách phân công nhân sự cho hoạt động sáng mai.
Một lúc sau, khi căn phòng chỉ còn tiếng quạt máy quay lặng lẽ, Pháp ngẩng đầu lên, cất giọng tự nhiên như thể vừa tiện miệng hỏi:
-"Mai bên ông tập trung lúc mấy giờ vậy?"
Dương vẫn chưa ngước lên, trả lời bằng chất giọng có phần mệt mỏi nhưng không cáu:
-"7 giờ 30. Ở hội trường A."
-"Sớm ghê. Bên tui hình như tám giờ hơn mới cần có mặt."
Pháp chống cằm, nhìn về phía cửa sổ một lúc rồi tiếp lời, như thể chỉ là một suy nghĩ vu vơ:
-"Vậy ông chắc phải dậy sớm dữ lắm ha."
-"Ờ, cũng quen rồi. Dậy là đi luôn, có khi chạy thục mạng cũng nên."
Pháp không nói gì thêm. Chỉ gật nhẹ, rồi cúi xuống tiếp tục gạch gạch vài dòng trong sổ.
Nhưng Dương không thấy, lúc cậu bước ra cửa, Pháp ngồi lại thêm vài phút, lấy điện thoại ra và gõ một ghi chú nhỏ:
"Sáng mai, ghé quán quen mua bánh bao trứng muối + trà mật ong."
Cậu note thêm trà mật ong vì cậu để ý mấy lần cậu bạn cao lớn ấy hay cầm theo 1 chai trà mật ong theo đến phòng họp clb.
Không gửi cho ai. Cũng không định nói.
Chỉ là... tự bản thân muốn làm.
Và có những quan tâm, đôi khi không cần lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com