Lời Hứa Bỏ Quên
Bầu trời cuối thu ngả một màu xanh thẳm, ánh nắng chiều dịu nhẹ phủ lên từng góc phố. Gió lùa qua những tán cây, mang theo hơi thở se lạnh báo hiệu mùa đông sắp đến. Ami ngồi bên ô cửa sổ quán cà phê quen thuộc, ánh mắt vô thức dõi theo dòng người tấp nập bên dưới
Cô đợi Jungkook
Không rõ từ khi nào, việc chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, hay chỉ đơn giản là một cái hẹn từ anh đã trở thành thói quen của cô. Nhưng lần này, Jungkook đến muộn.
Cốc cà phê trước mặt dần nguội lạnh. Ami xiết chặt tay vào chiếc khăn len, lòng có chút bất an.
—
Cuối cùng, Jungkook cũng đến.
Anh bước vào quán, dáng vẻ vẫn như mọi khi—bình thản, điềm đạm, nhưng ánh mắt nhìn cô có gì đó phức tạp. Ami chưa kịp mở miệng, anh đã kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng trầm thấp:
Ami, anh có chuyện muốn nói."
Cô chớp mắt, lòng chợt thắt lại.
"Anh cứ nói đi."
Jungkook im lặng một lúc, ánh mắt anh sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. Rồi anh hít một hơi, chậm rãi cất lời:
"Anh sắp sang Mỹ."
Ami ngẩn người.
"Bao lâu?"Giọng cô nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Jungkook nhìn cô thật lâu, trước khi buông một câu khiến cả thế giới trong cô như vỡ vụn.
"Có lẽ... rất lâu."—
Chiều hôm ấy, hai người ngồi rất lâu trong quán cà phê. Ami không nhớ rõ họ đã nói những gì, chỉ biết rằng dù thời gian trôi đi, dù quán có vơi người dần, cô vẫn cảm thấy mọi thứ sao quá vội vã.
Cuối cùng, khi đứng trước cổng nhà, Ami nhìn Jungkook, giọng nói có chút nghèn nghẹn:
"Anh nhất định phải đi sao?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh nhìn cô rất lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cô vào trong trí nhớ.
Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ cô, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:
"Giữ gìn sức khỏe. Chờ anh nhé..Ami"
Gió thổi qua, lạnh đến thấu xương. Nhưng bàn tay Jungkook đặt lên má cô lại ấm áp đến lạ.
Lời hứa ấy, liệu có thể giữ được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com