Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Mùa 1) Chương 12: Kết Nối Được Chấp Cánh.

Ren tỉnh dậy vào sáng sớm, cảm nhận được ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, xuyên qua màn cửa sổ vải trắng tinh khôi. Anh nằm đó, hơi nghiêng người, nhìn về phía giường bên cạnh. Lucas vẫn còn ngủ say, nhưng gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi. Một phần của Ren cảm thấy khó hiểu khi nghĩ về mọi thứ đã qua – những thay đổi đột ngột trong cuộc sống của họ, và những cảm xúc mà anh vẫn đang học cách chấp nhận.

Nhưng một điều không thể phủ nhận là, giờ đây anh có cảm giác hạnh phúc khi ở gần Lucas. Điều này, dù nhỏ nhoi, nhưng lại có giá trị không thể đong đếm. Ren không thể tránh khỏi việc cảm thấy sự gắn kết ấy, mặc dù mối quan hệ giữa họ còn nhiều điều chưa rõ ràng.

Lucas trở mình trong giấc ngủ, đôi môi anh khẽ mấp máy. Ren không thể kiềm chế nổi nụ cười khẽ, chỉ nhìn anh mà lòng đầy ấm áp. Anh bước xuống giường, nhẹ nhàng để không làm Lucas thức giấc. Cảm giác trong anh lúc này là sự yên bình, trái ngược hoàn toàn với những hỗn loạn trong quá khứ.

Khi Ren quay lại, Lucas đã tỉnh, đôi mắt anh nhìn anh trong phút chốc rồi mỉm cười nhẹ. Cảm giác ấy, như một lời chào buổi sáng đầy ấm áp, khiến Ren không thể rời mắt.

"Chào buổi sáng," Lucas lên tiếng, giọng khàn khàn từ giấc ngủ.

"Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon không?" Ren hỏi, bước lại gần giường. Đôi mắt anh ánh lên sự quan tâm.

"Ừm... tốt," Lucas đáp, nhưng rõ ràng là sự mệt mỏi vẫn còn trên gương mặt anh. "Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi thêm."

Ren ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén một sợi tóc vướng trên trán Lucas. "Cậu đã quá căng thẳng rồi. Đừng quên chăm sóc bản thân."

Lucas nhắm mắt lại, để tay Ren lướt qua. Cảm giác ấy thật nhẹ nhàng, không có sự vội vã hay gượng gạo. "Cảm ơn," anh thì thầm.

Giữa họ, những lời nói không còn là điều duy nhất thể hiện cảm xúc. Cử chỉ, ánh mắt, và sự hiện diện của nhau đã đủ để xây dựng một sự gắn kết mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ có. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi họ đối diện nhau không chỉ bằng cơ thể, mà còn bằng trái tim.

Ren ngồi yên, không rời mắt khỏi Lucas. Anh cảm nhận rõ ràng một điều – rằng những khoảnh khắc này, dù ngắn ngủi, lại rất có ý nghĩa. Mối quan hệ giữa họ đã bước sang một chương mới, không còn chỉ là sự thử nghiệm, mà là những sự thật đượm đầy cảm xúc. Có lẽ, không phải lúc nào mọi thứ cũng phải rõ ràng ngay từ đầu. Đôi khi, điều quan trọng nhất là hành động đi cùng với cảm xúc chân thật.

Lucas nhìn vào đôi mắt của Ren, cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng mà anh dành cho mình. Những lời chưa nói ra lại trở thành sự kết nối mạnh mẽ nhất.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau, đúng không?" Lucas hỏi, giọng đầy sự chắc chắn lẫn nghi hoặc.

Ren mỉm cười, ánh mắt anh tràn ngập sự kiên định. "Đúng, chúng ta sẽ đi cùng nhau, Lucas."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com