(Mùa 1) Chương 15 : Cơn Bão Phía Trước.
Lucas thức dậy, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ làm mắt anh hơi nhíu lại. Bên cạnh, Ren vẫn đang nằm yên, hơi thở đều đều. Lucas nhìn anh một lúc lâu, trái tim anh lại tràn ngập cảm giác ấm áp khó tả. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lướt qua khiến lòng anh nặng trĩu: Tất cả những điều tốt đẹp này có thể sẽ không kéo dài mãi mãi.
Lucas khẽ ngồi dậy, không muốn đánh thức Ren. Anh bước đến bên bàn làm việc, mở máy tính và bắt đầu kiểm tra các báo cáo từ hệ thống. Thí nghiệm của tổ nghiên cứu đang bị tạm hoãn, nhưng không có nghĩa là các nguy cơ đã biến mất. Dữ liệu cho thấy những bất thường trong hệ gene của Ren sau khi anh được tái cấu trúc. Chúng không chỉ đơn giản là ổn định – chúng đang tiến hóa, một cách mà Lucas không thể hoàn toàn kiểm soát.
"Cậu lại làm việc sớm thế à?" Giọng Ren vang lên từ phía sau, ấm áp và có chút khàn khàn.
Lucas giật mình quay lại, thấy Ren đã tỉnh, đang tựa đầu vào tay, mắt nhìn anh đầy tò mò. "Tôi... chỉ kiểm tra vài thứ thôi. Cậu không cần lo."
Ren ngồi dậy, bước đến gần Lucas. "Lại là chuyện của tôi, đúng không?"
Lucas im lặng, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Ren nhìn anh một lúc lâu, rồi đặt tay lên vai Lucas. "Lucas, tôi không muốn cậu tự giam mình trong mớ lo âu này. Tôi ổn mà."
"Nhưng tôi không chắc," Lucas thở dài, giọng anh tràn đầy sự lo lắng. "Hệ thống tái cấu trúc của cậu không ngừng thay đổi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không biết liệu mình có thể sửa chữa được không."
Ren nhìn vào đôi mắt Lucas, thấy rõ nỗi bất an trong đó. "Cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi. Và tôi tin cậu, Lucas. Cậu phải tin bản thân mình."
Lucas cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe những lời này, nhưng anh biết sự bình yên này chỉ là tạm thời. Tổ chức đứng sau thí nghiệm này sẽ không dễ dàng từ bỏ Ren – anh là minh chứng sống cho sự thành công của họ, và họ sẽ tìm mọi cách để đưa anh trở về.
"Ren..." Lucas ngập ngừng, giọng anh nhỏ đến mức gần như là một lời thì thầm. "Nếu một ngày họ tìm đến, cậu sẽ làm gì?"
Ren nheo mắt, sự điềm tĩnh thường thấy của anh chợt biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lẽo thoáng qua. "Họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó."
"Nhưng nếu..." Lucas ngắt lời, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng.
Ren đặt hai tay lên vai Lucas, ánh mắt anh kiên định. "Lucas, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu, hay mang cậu ra khỏi tôi. Họ có thể muốn tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lại đó. Tôi đã tìm thấy lý do để tiếp tục sống – và lý do đó chính là cậu."
Lucas cảm thấy như trái tim mình bị đánh cắp một lần nữa. Những lời nói của Ren không chỉ là lời hứa, mà còn là lời khẳng định, một cam kết mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được.
Cả hai im lặng một lúc lâu, để những lời nói ấy lắng đọng trong không khí. Nhưng trong lòng Lucas, anh biết rằng đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão. Và cơn bão ấy đang đến gần hơn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com