Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Mùa 1) Chương 20 : Những Tâm Hồn Trong Cơn Giông.


Mưa vẫn xối xả, nhưng sân nhà giờ đây đã yên tĩnh hơn. Những kẻ tấn công nằm la liệt trên mặt đất, bất tỉnh hoặc không còn khả năng chiến đấu. Ren đứng giữa sân, hơi thở dồn dập, cơ bắp căng cứng, đôi mắt vàng rực sáng vẫn chưa nguôi cơn giận.

Lucas bước chậm về phía Ren, hơi lo lắng khi thấy anh vẫn còn ở trạng thái nửa người nửa thú. Dù đã quen với hình dáng này, nhưng khí thế bộc phát từ Ren sau trận chiến khiến Lucas cảm nhận rõ rằng Ren thực sự là một sinh vật không thể coi thường.

"Ren..." Lucas cất tiếng, nhẹ nhàng, để không khiến anh giật mình.

Ren quay lại, đôi mắt dần dịu đi khi nhìn thấy Lucas. "Cậu không sao chứ?" Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy quan tâm.

Lucas gật đầu, tiến tới gần hơn. "Tôi ổn. Nhưng còn cậu thì sao? Có bị thương ở đâu không?"

Ren nhìn xuống cơ thể mình. Những vết trầy xước nhỏ, vệt máu loang lổ trên da, nhưng với anh, tất cả chỉ như những vết xước cỏn con. Anh lắc đầu. "Không đáng kể. Nhưng cậu..."

Lucas ngắt lời, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng. "Đừng chỉ quan tâm đến tôi. Cậu vừa chiến đấu với cả một đội vũ trang. Ren, cậu không phải là bất khả chiến bại. Lần tới, họ sẽ chuẩn bị kỹ hơn."

Ren thở dài, ánh mắt anh nhuốm chút u ám. "Tôi biết. Nhưng tôi không thể để họ chạm vào cậu. Lucas, tôi không thể mất cậu được."

Lời nói ấy khiến Lucas khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt vàng của Ren, trái tim anh bỗng đập rộn ràng. Đây không còn là những lời bảo vệ đơn thuần – đó là một lời khẳng định, một lời tỏ bày.

Lucas bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Ren... tại sao cậu lại quan tâm tôi đến vậy? Tại sao cậu sẵn sàng liều mạng vì tôi?"

Ren im lặng, đôi mắt anh dao động giữa sự quyết tâm và ngại ngùng. Anh cúi đầu, như đang đấu tranh để tìm lời nói. Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài.

"Bởi vì tôi..." Ren ngập ngừng, rồi ánh mắt anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Lucas. "Tôi không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không phải là một con quái vật. Ở bên cậu, tôi... cảm thấy mình cũng có thể là con người."

Lucas sững sờ. Những lời ấy, dù ngắn gọn, nhưng đã chạm sâu vào trái tim anh. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ.

"Ren..." Lucas gọi tên anh, giọng anh khẽ run.

Ren tiến thêm một bước, chỉ cách Lucas vài centimet. "Nếu cậu thấy sợ tôi, tôi sẽ đi. Nhưng nếu cậu không từ chối..." Anh ngừng lại, đôi mắt đầy hy vọng lẫn dè dặt.

Lucas không nói gì. Thay vào đó, anh bước tới, vòng tay ôm lấy Ren.

Ren cứng người trong giây lát, rồi dần dần, anh cúi đầu, vòng tay ôm lại Lucas, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

"Cậu không phải quái vật," Lucas thì thầm. "Cậu là Ren. Và tôi không muốn cậu đi đâu cả."

Cơn mưa bên ngoài dường như dịu đi, như muốn hòa nhịp với khoảnh khắc này. Hai người đứng đó, giữa sân nhà ngập nước, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Đêm ấy, lần đầu tiên, Lucas và Ren không còn những rào cản nào giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com