(Mùa 1) Chương 22: Một Thế Giới Không Có Lối Thoát.
Căn nhà nhỏ trở nên tĩnh lặng hơn khi cơn mưa dần tạnh, nhưng bầu không khí vẫn nặng trĩu. Ren đặt gã chỉ huy xuống nền nhà, trói hắn lại bằng một sợi dây cáp Lucas tìm được trong kho.
Lucas đứng tựa vào bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn gã chỉ huy đang dần tỉnh lại. "Ông tỉnh chưa?" Giọng anh đầy vẻ kiềm nén, nhưng lại toát lên sự uy quyền lạ lùng.
Gã chỉ huy hé mắt, mặt nhăn nhúm vì cơn đau từ vết tiêm. Hắn cười khẩy, giọng khàn khàn. "Cậu nghĩ thế này là xong sao? Dù tôi có chết, sẽ luôn có kẻ khác thay thế tôi."
Ren gầm lên một tiếng, âm thanh trầm thấp vang dội khắp phòng, khiến gã chỉ huy thoáng rùng mình. "Thử nói thêm một câu thừa thãi nữa xem," Ren đe dọa, đôi mắt vàng rực sáng như muốn nuốt chửng hắn.
Lucas giơ tay ngăn Ren lại, tiến lên trước. "Không cần. Tôi có cách để khiến ông nói hết những gì chúng tôi muốn biết."
Gã chỉ huy nhìn Lucas, ánh mắt đầy khinh thường. "Cậu nghĩ một kẻ như cậu có thể khiến tôi mở miệng sao?"
Lucas không đáp, chỉ nhếch mép cười lạnh. Anh rút từ túi áo một chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng màu trong suốt, lắc nhẹ để tạo tiếng động. "Đây là thứ gì, ông biết không?"
Gã chỉ huy nhíu mày, nhưng không nói gì.
"Đây là hợp chất tôi vừa điều chế xong trước khi các người tấn công," Lucas tiếp tục, giọng anh bình tĩnh đến rợn người. "Khi tiêm vào, nó sẽ gây ra cảm giác như toàn bộ cơ thể bị lửa thiêu đốt, nhưng không thực sự tổn hại. Thứ này an toàn đến mức ông sẽ không chết, chỉ là... muốn chết cũng không được thôi."
Ren liếc Lucas, đôi mắt anh ánh lên vẻ bất ngờ. Lucas, người luôn tỏ ra lý trí và dịu dàng, giờ đây lại lột xác thành một con người hoàn toàn khác khi đối diện với kẻ đã đe dọa Ren.
Lucas cúi xuống, giữ bình chất lỏng trước mắt gã chỉ huy, giọng anh trầm thấp. "Tôi không muốn dùng nó, nhưng nếu ông ép tôi, tôi sẽ không ngần ngại."
Gã chỉ huy giật người về sau, ánh mắt đầy vẻ dè chừng. "Cậu không dám đâu. Một nhà khoa học như cậu sẽ không làm điều đó."
Lucas nhếch mép, cúi gần hơn. "Thử xem."
Ren bước tới, đặt tay lên vai Lucas, giọng anh trầm ấm nhưng cũng đầy sự bảo vệ. "Lucas, tôi biết cậu mạnh mẽ, nhưng cậu không cần tự mình làm điều này."
Lucas nhìn Ren, đôi mắt anh dịu đi một chút. "Tôi không muốn ông ta nghĩ chúng ta yếu đuối, Ren. Đây không chỉ là bảo vệ cậu, mà còn là bảo vệ chính chúng ta."
Ren im lặng, hiểu rằng Lucas đang cố gắng không chỉ để bảo vệ anh, mà còn khẳng định vị trí của cả hai trong cuộc chiến này.
Gã chỉ huy cuối cùng cũng chịu khuất phục. Hắn thở dài, ánh mắt đầy cay độc. "Được rồi, tôi nói."
Lucas đặt chiếc lọ lại lên bàn, khoanh tay nhìn hắn. "Tôi đang nghe đây."
"Chúng tôi chỉ là một phần trong dự án lớn hơn," hắn nói, giọng uể oải. "Cậu nghĩ rằng hạ gục tôi hay đội của tôi là đủ sao? Đằng sau tôi là cả một tổ chức với nguồn lực không thể tưởng tượng được."
Lucas và Ren trao đổi ánh mắt. Lucas hỏi tiếp, "Tên tổ chức của ông là gì? Ai là kẻ đứng đầu?"
Gã chỉ huy cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi ngu tới mức khai ra sao? Nhưng tôi có thể nói thế này – họ sẽ không dừng lại đâu. Và khi họ tìm đến các người, cả hai sẽ không có cơ hội sống sót."
Lucas khẽ nheo mắt, nhưng không để lộ vẻ lo lắng. Anh quay sang Ren. "Chúng ta cần thời gian để xử lý hắn. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho những đợt tấn công tiếp theo."
Ren gật đầu, đôi mắt anh ánh lên vẻ quyết tâm. "Đừng lo, Lucas. Tôi sẽ bảo vệ cậu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
Lucas nhìn Ren, lòng anh cảm thấy ấm áp khi nhận ra sự kiên định trong lời nói ấy. Nhưng bên trong, anh hiểu rằng đây chỉ mới là khởi đầu. Một trận chiến lớn hơn đang chờ đợi họ, và cả hai sẽ phải đối mặt với những thế lực không thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com