(Mùa 2) Chương 26: Ký Ức Trong Giấc Mơ.
( Lúc này Lucas và Ren đang lẩn trốn ở một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô hẻo lánh).
Không gian chìm trong màn sương mờ ảo. Trong giấc mơ, Ren đứng giữa một vùng đất lạ lẫm, xung quanh là rừng rậm rạp, tiếng gió rít qua những hàng cây già cỗi. Anh cảm thấy mình không hề chỉ có một mình ở đây, nhưng mỗi khi quay lại, bóng hình kia lại biến mất như chưa từng tồn tại.
"Ngươi là ai ??! Ra Mặt Đi !! " Ren hét toáng lên, giọng nói vang vọng giữa không gian trống rỗng. Nhưng thay vì trả lời, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong anh—một sự ấm áp và đau lòng cùng lúc.
Bất chợt, một giọng nói vang lên: "Ren... đừng quên... chúng ta.... ắt sẽ trùng phùng."
Anh bật tỉnh dậy, hốt hoảng, tim đập mạnh. Lucas nằm bên cạnh, vẫn say ngủ như chết. Ren đưa tay lên trán, cố gắng nhớ lại những gì vừa mơ thấy, nhưng chỉ còn là mảnh vụn không rõ ràng.
Những giấc mơ này, chúng không phải lần đầu. Cứ mỗi đêm trôi qua, chúng lại ngày càng rõ hơn, nhưng cũng chỉ mơ hồ như một câu đố chưa có lời giải.
Lucas tỉnh giấc, mơ màng nhìn Ren:
"Anh lại mơ thấy gì à? Mặt anh tái lắm đấy !."
Ren chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy trăn trở. "Chỉ là... cảm giác như có ai đó đang gọi tôi. Một người mà tôi không thể nhớ nổi."
Lucas ngồi dậy, vòng tay qua vai và ôm Ren. "Có thể đó là một mảnh ký ức cũ. Nếu anh muốn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và chắc chắn rằng, tôi sẽ giúp đỡ anh đến cùng để anh có thể nhớ lại mọi thứ."
Ren khẽ cười, ánh mắt dần dịu lại. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó mách bảo rằng, giấc mơ kia nó không chỉ là giấc mơ. Nó là lời gọi từ một quá khứ bị lãng quên hoặc là một điềm báo cho tương lai sắp tới.
Đêm hôm sau, khi Lucas đang lò mò với chiếc Laptop, thì có một tin nhắn từ một người lạ xuất hiện trước màn hình.
"Chào mấy cưng~, sau vài ngày nữa ta sẽ đến tìm và gặp mấy đứa ! ✌️"
Lucas có chút nổi da gà và hốt hoảng:
"Tin nhắn của người nào vậy trời ? Hay có khi là của mấy nhỏ gọi vốn trên mạng ?! Hay không lẽ là người của tổ chức ??!"
Ren ngồi ở chiếc ghế Sofa lặng lẽ nhìn Lucas, và tất nhiên là anh ta cũng có chút nổi da gà khi đọc cái tin nhắn kia. Sau đó anh ta lại gần và gặn hỏi Lucas:
"Tin nhắn này là của ai vậy, Lucas ?! "
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng để tôi xem tài khoản mạng xã hội, số điện thoại và địa chỉ IP của người gửi tin nhắn này" Lucas trả lời.
Ren chỉ "Ừm " rồi đứng đó nhìn Lucas xem thông tin của tài khoản bí ẩn kia.
"Hừm... người này giấu thông tin cá nhân kỹ thật, tìm địa chỉ IP cũng không ra. Cao nhân phương nào đây ?" Lucas lầm bầm.
(Bất chợt trên thanh thông báo lại báo có tin nhắn mới).
Lucas và Ren cùng mở tin nhắn lên xem.
"Có lẽ như là cậu thích soi tài khoản của người lạ quá nhỉ ? Lucas !. Mà nhân tiện, xin chào tôi là Promes, cái tin nhắn lúc nãy là một người bạn nhờ tôi gửi nó đến cho các bạn."
Lucas bất ngờ:
"Sao người này biết tên của tôi thế, Ren ? Ảo ma thật đấy !"
Rồi trên màn hình Laptop tiếp tục xuất hiện một tin nhắn mới nữa:
"Tất nhiên là tôi biết cậu rồi, tôi đã thấy cậu và Ren đang bị tổ chức truy nã kia mà, nhưng mà tôi không phải là người của tổ chức đâu nhé và tôi tìm đến để giúp các cậu nên các cậu yên tâm".
"Trời đất !! Tên này nghe được chúng ta đang nói chuyện và còn xem được cả dữ liệu cấp cao trong tổ chức luôn à ? Yêu quái phương nào vậy ??! " Lucas sốc nặng.
(Tiếp tục có tin nhắn thoại xuất hiện trên máy tính).
"yêu quái nào ? Tôi là một thú nhân chứ yêu quái nào ?" (Giọng nam trầm, từ tốn.)
"Mà thôi, bây giờ tôi có việc bận rồi, tôi sẽ gửi một tọa độ nơi mà tôi đợi gặp hai người, nói xong anh ta gửi một địa chỉ lạ đến cho Lucas".
Sau đó, tài khoản của anh ta đã chuyển sang ngoại tuyến.
Lucas mở địa chỉ đó lên xem thì nơi đó ở một nơi hẻo lánh và ít có sự xuất hiện của con người do có địa hình trắc trở và gần biển sâu.
"Chúng ta... phải tới nơi này sao ?" Lucas nghi vấn.
"Khoan hẳn tin họ, có khi là họ gài chúng ta đấy !!" Ren nói.
"Thôi để từ từ rồi hẳn tính, tôi đi ngủ đây" Lucas thở dài.
"Nè ! Cho tôi ngủ cùng với, tôi muốn ôm cậu !" Ren vừa đi theo Lucas vừa nói.
"Anh quá trời quá đất rồi đó nha !" Lucas trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com