(Mùa 2) Chương 31: Kết Giao Và Tiệc Ngủ.
Trong căn phòng im lặng, ánh sáng nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên những tấm bản đồ trải trên mặt bàn gỗ. Ren và Lucas ngồi đối diện, đôi mắt của họ đầy lo lắng và sự nghi ngờ, không phải vì những kẻ muốn đuổi theo họ, mà là về những bí ẩn xung quanh Skaros.
“Anh nghĩ sao về hắn ta?” Lucas hỏi, tay vuốt nhẹ chiếc điều khiển TV trên bàn như thể đang tìm cách xoa dịu chính mình.
Ren không đáp ngay lập tức. Anh đang nhớ lại những lời của Skaros, những lời nói dường như không phải của một người ngoài cuộc. Anh ta biết quá nhiều về họ, về quá khứ của Ren, và cách anh đang cố gắng trốn tránh mọi thứ.
“Không biết có phải là tôi đã từng gặp hắn trong một đời trước ?” Ren cuối cùng lên tiếng, giọng anh trầm xuống, như thể đang tự hỏi chính mình. “Chúng ta... có một sự kết nối nào đó. Tôi cứ thấy cứ quen quen như thể đã từng gặp trước đây rồi.”
Lucas nhìn anh, đôi mắt đầy sự lo lắng và bất an. “Tôi không nghĩ thế. Mọi chuyện quá phức tạp rồi. Nhưng hắn ta chắc chắn không hẳn là một kẻ vô hại.”
Ren gật đầu. Cảm giác không an toàn, bất an vẫn cứ tiếp tục đeo bám, và khi anh nhìn vào đôi mắt của Lucas, anh biết mình sẽ không bao giờ đơn độc.
Đột nhiên, một âm thanh mở cửa nhẹ vang lên từ phía cửa chính. Cả hai đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng khi cửa mở ra, không phải là một kẻ xâm nhập nào... mà là... Skaros ,anh ta bước vào một cách tự nhiên, dáng người mạnh mẽ và khí thế ngạo nghễ. Đôi mắt của anh ta nhìn thẳng vào Ren và Lucas, như thể muốn chọc ghẹo họ.
“Chào Cả Nhà Yêu Của Kem !" Skaros bước vào, giọng điệu của hắn đầy tự tin nhưng cũng chứa đựng một chút tinh nghịch. “Tôi biết các cậu đang suy nghĩ và đang nhớ về tôi, nhưng tôi chỉ là một người bạn cũ đến thăm.”
Ren đứng thẳng người, không để lộ sự hoang mang. “Bạn cũ? Anh tới đây làm gì ?!?”
Skaros cười khẩy một cái. “ 'Xì' Các cậu có vẻ đã gặp Cyrus rồi đúng không ? Và cậu ra đã kể cho tôi nghe nhiều thứ về các cậu. Tôi không phải đến để gây hại, chỉ là muốn giúp đỡ hai người thôi.”
Ren vẫn cảm thấy có một sự căng thẳng trong không khí. Hắn nghĩ hắn ta là ai mà lại dám bước vào nhà của họ, tự do và đầy kiêu ngạo như vậy? Nhưng trước khi anh có thể trả lời, Skaros đã tiến đến gần hơn, đặt tay lên vai anh một cách thân mật.
“Không cần phải lo lắng quá mắc như vậy đâu, Ren à !" Skaros nói, giọng hắn thấp, trầm xuống và đầy sự uy quyền. “Thành phố ngầm có thể là nơi mà mấy cưng cần. Và tôi sẽ là người dẫn và chỉ đường. Chỉ cần hai người biết nơi mình muốn đến thôi, tôi sẽ giúp hết sức có thể !.”
Ren im lặng, không biết nên phản ứng như thế nào. Tên này, hắn ta biết mọi thứ, từ những bí mật mà Ren cố gắng che giấu, đến những kế hoạch mà họ chưa kịp thực hiện. Skaros như một bóng ma xuất hiện trong cuộc sống và như thể nhìn thấu được suy nghĩ của họ, không báo trước, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu ấn không thể phai mờ.
"Vậy bây giờ các cậu có muốn chính thức tham gia vào thành phố ngầm không ?!" Skaros hỏi lại với giọng điệu nghiêm túc.
"Khoan đã ! Đợi chúng tôi một chút, chúng tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ " Lucas đáp lời.
"Được thôi ! Vậy trong thời gian hai người đang suy nghĩ thì cho tôi mượn TV để xem một chút nhé !" Skaros ngồi trên Sofa và nói.
(Lucas và Ren đắng đo một lúc lâu vac họ đang thủ thỉ với nhau điều gì đó.)
- Sau khoảng 5 phút:
"Được Rồi ! Chúng tôi đồng ý tham gia ! " Lucas và Ren đồng thanh.
"Ủa nhanh vậy ?!? Tôi còn chưa tìm được chương trình để xem nữa." Skaros có chút ngạc nhiên. "Ok ! Nếu đồng ý rồi thì tôi sẽ báo cáo lại cho Promes."; "À mà nè, nếu hai người không phiền .... cho tôi ở lại đây chơi tới ngày mai về được không ? Tại vì tôi giờ tôi chán quá !" Skaros hỏi với một giọng điệu hứng hở.
"Tất nhiên là được rồi !" Lucas và Ren đáp lại.
"Vậy thì Ren, Skaros ! Hai người có muốn ăn gì không ? Để tôi nấu cho hai người ăn". Lucas đứng chống nạnh và hỏi.
"Tôi Muốn Ăn Cá Chiên Giòn !! Tôi có mang theo cá nè !" Skaros cười tủm tỉm.
"Vậy còn, Ren ?! Anh muốn ăn gì không, để tôi nấu cho". Lucas hỏi Ren.
"À... có lẽ là không cần đâu, tôi chưa đói cho lắm ." Ren đáp lại với giọng trầm ấm.
(Họ cùng nhau ăn uống và cười đùa vui vẻ ngày hôm đó và cùng đi ngủ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com